
Ở HAGL, học đại học không chỉ có những “idol”
Nhắc đến chuyện đèn sách của HAGL, người ta đã tốn rất nhiều giấy mực để kể về những “cầu thủ quốc dân” của đội bóng phố Núi theo học tại Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM (UPES). Tháng 12 năm 2024, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Anh Tài, Lê Văn Sơn, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Phong Hồng Duy đã chính thức tốt nghiệp đại học sau hành trình gần 10 năm bền bỉ.

Phần lớn trong số họ đạt loại giỏi, và giờ đây vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, vừa đá bóng vừa mang theo hành trang tri thức vào đời. Ở phố Núi, họ không chỉ là cầu thủ mà còn là tấm gương về sự kiên trì học tập cho các thế hệ sau. Bầu Đức xem đó là niềm tự hào lớn của học viện. Nhưng ít ai biết rằng, ở HAGL không chỉ có những ngôi sao nổi tiếng đi học, mà còn nhiều cầu thủ khác cũng rời sân cỏ để bước vào giảng đường, âm thầm học tập và tốt nghiệp đại học.
Họ lặng lẽ theo đuổi con chữ, và khi cầm trên tay tấm bằng, kể cả bằng cao học, họ chỉ xem đó như một chiếc cần câu cơm cho cuộc đời, rất đáng trân trọng. Nguyễn Đăng Phúc là một trong những số đó!.
Từ sân bóng đến... giảng đường đại học
“Sau một cơn bạo bệnh, cha đã về với ông bà ở bên kia chín suối. Năm ấy tôi 12 tuổi, vẫn là cậu bé ngây ngô, chỉ biết ăn, đi học và trốn nhà đi đá bóng. Mấy tháng sau ngày cha mất, Học viện HAGL Arsenal-JMG tuyển sinh bóng đá ở Đắk Lắk và tôi được đi thử. Tôi vượt qua "vòng gửi xe" rồi thẳng tiến tới Hàm Rồng.
Năm ấy, tôi đi cùng một phụ huynh và một người anh sang Gia Lai. Rồi anh về, vậy là tôi “một mình một ngựa” ở lại thi thố. Đến giờ nhớ lại, tôi không hiểu tại sao thằng nhóc ấy lại gan lì đến thế!. Tôi cũng hiểu tại sao, đến phần thi đối kháng, một mình tôi ghi liền 6 bàn khiến các thầy kinh ngạc. Tôi đã thầm nghĩ, có khi cha đã phù hộ để trái bóng tìm đến chân mình”, Đăng Phúc nhớ lại.

Cậu bé đến từ Đắk Lắk đã trúng tuyển vào HAGL. Lứa năng khiếu của Đăng Phúc ngày ấy còn có Châu Ngọc Quang, Lê Phạm Thành Long, Triệu Việt Hưng, Trần Minh Vương, A Hoàng… đều thành danh và được gọi lên ĐTQG. Là người có cái chân trái rất khéo và “dị”, thể lực, tốc độ được đánh giá vào loại tốt nhất đội nhưng Đăng Phúc lại thua thiệt về chiều cao.
Dù vậy, anh chàng tiền đạo cao chưa đầy 1m70 này cũng từng khiến rất nhiều hàng phòng ngự khổ sở. Trong những năm khoác áo các đội trẻ HAGL, Đăng Phúc đã giành HCĐ U15 QG 2010, HCB U17 QG 2012, HCĐ U19 QG 2014… Thấy được sự bất lợi về thể hình khi chơi ở vị trí tiền đạo, Nguyễn Đăng Phúc quyết định trở lại con đường đèn sách. Cuối năm 2014, Phúc nhận được kết quả trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM.
Hành trình đến tấm bằng Thạc sĩ
“Lúc mới xuống, bản thân cùng các bạn ở HAGL như Nguyễn Thành Đạt, Lâm Quang Hậu hay xin nghỉ đi đá chầu hoặc chơi cho đội bầu này, bầu kia kiếm đồng ra đồng vào và cũng đỡ… cơn thèm. Cá nhân tôi cũng từng theo tập futsal tại CLB Hải Phương Nam (nay là Sahako) nhưng rồi được thầy cô khuyên răn nên chú tâm vào chuyện học. Năm 2018, tức 4 năm kể từ ngày vào UPES, tôi may mắn tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Sau đó tôi quyết định học cao học.

Những ngày tháng đối diện với dịch Covid thực sự căng thẳng và lo âu nhưng rồi cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của thầy cô, các chuyên gia, tháng 12 năm 2022, tôi đã được trao tấm bằng Thạc sĩ loại giỏi. Cuộc đời tôi khi còn là cầu thủ có nằm mơ có lẽ cũng chẳng nghĩ mình sẽ cầm tấm bằng danh giá này trên tay”, Đăng Phúc bộc bạch.
Với những kiến thức tích lũy và hành trình những năm lăn lộn không ngừng nghỉ, Đăng Phúc đã biến ước mơ của mình thành hiện thực khi sáng lập Trung tâm bóng đá mang tên anh. Gần mười năm kiên trì ươm mầm, xây dựng và phát triển, Trung tâm bóng đá Đăng Phúc nay đã có 15 cơ sở khắp TP.HCM, đào tạo hàng ngàn học viên. Trong số ấy có những “viên ngọc thô” đầy hứa hẹn trong tương lai gần của bóng đá Việt Nam.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến một hành trình dài của cậu sinh viên Đăng Phúc cho đến nay là Nhà sáng lập của một trung tâm bóng đá được nhiều người biết đến tại TP.HCM. Là một người thầy, sẽ chẳng còn gì vui hơn khi chứng kiến học trò của mình ngày nào giờ đã có một công việc, một sự nghiệp ổn định, cũng như có những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồn”, Tiến sĩ Phạm Thái Vinh về cậu học trò cưng.
Một sản phẩm ưu tú của UPES
Cách đây vài ngày, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (24/3/1976 – 24/3/2026), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển đầy tự hào. Nhân dịp đặc biệt này, UPES vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển.
Cũng trong buổi lễ, UPES đã tuyên dương và vinh danh 50 gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường. Trong đó, Thạc sĩ Nguyễn Đăng Phúc vinh dự được nhà trường vinh danh vì những đóng góp trong công tác đào tạo và phát triển của UPES trong thời gian qua.

“Thật vinh dự khi được nhà trường trao tặng Kỷ niệm chương nhân dịp 50 năm thành lập. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đóng góp một phần nhỏ bé cho UPES, nơi mà tôi xem như ngôi nhà thứ hai của đời mình. Tôi luôn biết ơn và trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Tôi sẽ lấy nó làm động lực để làm những điều ý nghĩa, tốt đẹp hơn nữa”, Đăng Phúc khép lại câu chuyện đầy tự hào.
“Tôi hãnh diện vì có một cậu học trò như Phúc”
“Tôi là người đồng hành với Phúc trong nhiều năm qua. Thực sự vui và hãnh diện với những gì mà cậu học trò của mình đã làm được. Đó không chỉ là nghị lực vươn lên mà còn là ý chí, sự kiên định và trí tuệ của Phúc”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Bé Hai – Giảng viên cao cấp các trường đại học khu vực phía Nam hạnh phúc nói về cậu học trò.


























