
John Toshack bị Real Madrid sa thải theo cách lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn. Không họp báo. Không lời chia tay. Chỉ vài tờ giấy A4 được phát ra bên ngoài sân Bernabeu thông báo ông không còn là HLV của CLB.
Điều trớ trêu là Toshack mất việc cũng vì những lời nói của chính mình. Trước đó ít ngày, ông công khai chỉ trích đội bóng rồi từ chối rút lại phát biểu bằng câu nói nổi tiếng: "Khả năng tôi thay đổi lời nói còn thấp hơn việc có một con lợn bay qua Bernabeu".
Real Madrid không chấp nhận kiểu thách thức ấy, và Toshack cũng chưa bao giờ là người biết cúi đầu để tồn tại.
Đó chính là con người của HLV người xứ Wales suốt cả sự nghiệp: gai góc, kiêu hãnh và đôi khi tự đẩy mình vào rắc rối chỉ vì không chịu nhượng bộ. Song cũng chính điều ấy khiến ông trở thành một trong những nhân vật được nhớ nhiều nhất trong bóng đá châu Âu.
Toshack không phải kiểu HLV hiện đại được đào tạo qua giáo trình chiến thuật bóng bẩy. Ông thuộc thế hệ "manager" kiểu Anh cũ, người kiểm soát toàn bộ đội bóng, từ chuyển nhượng cho tới cách vận hành phòng thay đồ.
Toshack tin rằng HLV phải là người quyết định mua ai, dùng ai và trả lương bao nhiêu, bởi chính HLV mới là người làm việc với cầu thủ mỗi ngày. Triết lý ấy được Toshack học từ Bill Shankly và Bob Paisley ở Liverpool, nơi ông tạo thành cặp tiền đạo huyền thoại cùng Kevin Keegan trong thập niên 1970.
"Những điều quan trọng trong bóng đá cách đây 50 năm vẫn sẽ quan trọng sau 50 năm nữa", Toshack từng nói.

Sau khi giải nghệ sớm vì chấn thương, ông bước vào nghiệp huấn luyện từ năm 28 tuổi tại Swansea. Chỉ trong vài năm, Toshack đưa CLB nhỏ bé của xứ Wales từ hạng Tư lên First Division - kỳ tích biến ông thành một trong những HLV trẻ được chú ý nhất châu Âu thời điểm đó.
Tuy nhiên, thay vì chờ cơ hội ở Anh, Toshack lại chọn hành trình phiêu lưu khắp châu Âu. Ông làm việc tại Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và đặc biệt là Tây Ban Nha, nơi Toshack được xem như một biểu tượng kỳ lạ: vừa đáng sợ, vừa đáng mến.
Ở Real Sociedad, ông xây dựng một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB. Tại Deportivo La Coruna, Toshack là người phát hiện và mang về Rivaldo trước khi ngôi sao Brazil bùng nổ thành huyền thoại.
Dù vậy, nơi gắn liền với tên tuổi ông nhiều nhất vẫn là Real Madrid. Mùa giải 1989/90, Toshack dẫn dắt đội bóng Hoàng gia vô địch La Liga với 107 bàn thắng - kỷ lục lịch sử Tây Ban Nha suốt nhiều thập kỷ. Đó là tập thể kết hợp giữa "Bộ ngũ Kền kền" (Quinta del Buitre) huyền thoại và những cá tính mạnh như Hugo Sanchez.
Toshack luôn tin bóng đá phải tấn công. Với ông, ghi bàn là linh hồn của trò chơi. Nhưng Real Madrid cũng là nơi cho thấy rõ nhất sự xung đột giữa Toshack và quyền lực bóng đá hiện đại. Ông không chịu nổi việc chủ tịch can thiệp vào chuyên môn hay những bản hợp đồng phục vụ mục đích thương mại nhiều hơn bóng đá.
Khi David Beckham đến Madrid, Toshack thẳng thắn nói ông sẽ không ký hợp đồng với cầu thủ người Anh nếu được quyết định. "Tôi chỉ quan tâm đến bóng đá, không phải bán được bao nhiêu áo đấu". Đó là kiểu phát biểu khiến Toshack luôn trở thành tâm điểm tranh cãi, nhưng ông chưa bao giờ cố gắng làm vừa lòng người khác.

Ở Tây Ban Nha, người ta yêu Toshack vì sự châm biếm đầy cá tính ấy. Ông có thể biến một cuộc họp báo thành sân khấu hài chỉ bằng vài câu nói. Khi tiếp quản Murcia trong lúc đội bóng ngập trong khủng hoảng, Toshack lập tức tuyên bố: "Với cách chơi này, tốt nhất chúng tôi nên tập ở trường đấu bò".
Những câu nói kiểu vậy biến ông thành "cabrón simpático" - gã khốn đáng mến - như cách báo chí Tây Ban Nha mô tả. Thế nhưng, đằng sau vẻ gai góc ấy là một con người giàu cảm xúc.
Trong một lần đến giao lưu với học sinh tại Murcia, Toshack xúc động khi thấy bọn trẻ dựng cả một đoạn phim dài về cuộc đời mình: từ cậu bé Cardiff tới huyền thoại Liverpool, rồi HLV chu du khắp châu Âu. Ông luôn nói mình may mắn vì được sống quá nhiều cuộc đời trong một đời người.
Toshack từng làm việc ở những môi trường điên rồ nhất bóng đá châu Âu. Tại Besiktas, ông phải đối mặt với sức ép khủng khiếp từ derby Istanbul. Ở Sicily, sau khi từ chức tại Catania vì mâu thuẫn với chủ tịch CLB, nửa đêm có tới 25 người đứng chờ trước khách sạn để thuyết phục ông ở lại.
Nhưng Toshack không thay đổi quyết định. "Tôi thà chết khi đứng còn hơn sống mà phải quỳ gối", ông nói. Đó là triết lý sống theo ông suốt sự nghiệp. Nó khiến Toshack mất việc không ít lần, nhưng cũng giúp ông giữ được bản sắc trong thế giới bóng đá ngày càng đầy tính chính trị.
Toshack có thể không phải HLV vĩ đại nhất lịch sử. Ông cũng không sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ như nhiều người cùng thời. Song rất ít người sống một sự nghiệp nhiều màu sắc, nhiều va chạm và giàu cá tính như ông.
Toshack chưa bao giờ cố làm người hoàn hảo. Ông chỉ luôn muốn được là chính mình. Và trong bóng đá hiện đại, điều đó đôi khi còn hiếm hơn cả một con lợn bay qua Bernabeu.
















_m.jpg)









