Họ và tên | Paolo Rossi |
Ngày sinh | 23/09/1956 |
Nơi sinh | Prato, Italia |
Ngày mất | 09/12/2020 |
Nơi mất | Sienna, Italia |
Hưởng thọ | 64 tuổi |
Chiều cao | 1m78 |
Vị trí | Tiền đạo |
Số trận | 338 |
Số bàn thắng | 134 |
Thành tích tại ĐTQG | Vô địch World Cup 1982 |
Thành tích tại CLB Juventus | Scudetto 1981/82, 1983/84; Cúp Quốc gia Italia 1982/83; Cúp C1 châu Âu 1984/85; Cúp C3 châu Âu 1983/84, Siêu Cúp châu Âu 1984 |
Thành tích cá nhân | Quả Bóng Vàng 1982, VPL World Cup 1982, Quả Bóng Vàng World Cup 19832, VPL châu Âu 1982/83... |
Paolo Rossi huyền thoại
Khi nói đến Paolo Rossi, chỉ có một hình ảnh có thể gợi lên trong tâm trí của chúng ta vì nó in hằn quá sâu sắc và điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Đó là tháng 7 năm 1982, tại sân bóng De Sarria tại Barcelona, tuyển thủ đeo số áo 20 của Azzurri đã tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick mang tính biểu tượng trước một trong những đội bóng được ca tụng và lãng mạn nhất mà World Cup từng biết.
Ngay cả những bàn thắng của chính Rossi ghi trong trận bán kết và chung kết World Cup 1982 cũng bị lu mờ bởi màn trình diễn chói sáng và những bàn thắng vào lưới ĐT Brazil.
Nhưng nếu nhớ lại xa hơn môt chút, chúng ta sẽ tìm thấy hình ảnh của Rossi trong màu áo của Juventus và scandal thảm họa Totonero nổi tiếng chẳng kém bê bối Calciopoli và chức vô địch 2006 sau này.
Là ngôi sao ở Juventus và Azzurri, thế nhưng những gì xây dựng nên Paolo Rossi lại nằm ở Vicenza và Perugia. Trong hồ sơ, Juventus là nơi khởi đầu cho Rossi, tuy nhiên, điều đó đi ngược lại hoàn toàn với mong muốn của cha mẹ ông, những người không muốn con trai đá cho CLB này.
Để chiêu mộ được Rossi, lãnh đạo của Juventus đã đến tận nhà thuyết phục bố mẹ của cầu thủ này, thế nhưng họ vẫn bị từ chối thẳng thừng. Bố của Rossi thậm chí còn mời một cha xứ của Ky tô giáo đến khuyên nhủ Juventus hãy ngừng đeo bám Rossi.
2 năm sau, sau quãng thời gian nghỉ đấu vì dính một loạt chấn thương và phẫu thuật, Rossi mới có trận ra mắt Juventus khi gặp Cesena ở Cúp Quốc gia. Nhưng ông chỉ chơi thêm 2 trận nữa cho Juve trong mùa giải 1974/75. Tiền vệ cánh phải xuất sắc này đã gặp ác mộng tại Turin như những gì bố mẹ ông từng hình dung.
Nhưng trong những trận đấu hiếm hoi đó, Rossi cũng đã được thi đấu cùng Dino Zoff, Claudio Gentile và Franco Causio, những cầu thủ sẽ cùng ông vô địch World Cup 1982. Thậm chí Zoff và Gentile còn tái hợp với ông ở Juventus thêm một lần nữa.
Hè 1975, Rossi được Juventus đem cho Como mượn, nơi ông cũng chỉ đá 6 trận. Cuối mùa đó, Juve tiếp tục cho Vicenza, khi đó đang thi đấu ở Serie B, sử dụng Rossi theo kiểu cùng sở hữu. Chính tại đây, dưới sự dẫn dắt của HLV Giovan Fabbri, sự nghiệp của Rossi đã nở rộ.
Được chuyển từ cánh sang đá trung phong cắm, Rossi bùng nổ với hàng loạt bàn thắng khiến Vicenza thăng tiến mạnh mẽ. Fabbri thực sự là một người cha đối với Rossi. Không chỉ vậy, đặc tính của Rossi trên sân cỏ hoàn toàn phù hợp với một HLV luôn đề cao sự đoàn kết trong đội và yêu cầu mọi cầu thủ phải có khả năng chơi bóng chứ không chỉ tuân thủ vị trí. Các hậu vệ được kỳ vọng sẽ thoải mái cầm bóng như các tiền vệ và tiền đạo.
Juventus lại bắt đầu quan tâm theo dõi những diễn biến mới này khi Rossi ghi được 21 bàn thắng trong mùa giải Vicenza giành quyền thăng hạng. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Rossi có thể tái hiện chiến tích ở Serie B của mình lên sân khấu Serie A hay không? Câu trả lời là một sự vang dội.
Trong một mùa giải Serie A gồm 30 trận, Rossi đã ghi bàn vào lưới 24 lần, trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu. Đó là một thành tích ghi bàn tuyệt vời trong môi trường phòng ngự chặt chẽ ở Serie A. Ấn tượng hơn nữa, ông đã cùng Vicenza kết thúc mùa giải với tư cách á quân, đứng trên cả Inter Milan, AC Milan và Napoli.
Sự tỏa sáng này đã đưa Rossi đến VCK World Cup 1978, nơi ông được Enzo Bearzot tin tưởng giao cho trách nhiệm thống lĩnh hàng công dù mới chỉ 2 lần khoác áo Azzurri. Sau khi ghi 3 bàn vào lưới ĐT Pháp, Hungary và Áo, Rossi đã thiếu may mắn khi không thể đưa Azzurri đến chung kết do thua Hà Lan tại bán kết.
Rossi và các đồng đội đã đánh bại đội chủ nhà Argentina ở vòng bảng, nên không có gì vô lý khi cho rằng, đáng lẽ Azzurri phải vô địch ngay ở kỳ World Cup đó chứ không phải đợi đến 4 năm sau.
Ở mùa 1978/79, những gì diễn ra hoàn toàn trái ngược với mùa giải trước. Vicenza bị loại khỏi UEFA Cup một cách đáng thất vọng ngay ở vòng bảng. Nhưng tại Serie A, Vicenza vẫn hy vọng vào sự may mắn, nhất là sau chiến thắng trên sân của Juve vào hồi tháng 3, với bàn thắng quan trọng của Rossi.
Tuy nhiên, Vicenza đã không giành được chiến thắng nào trong số 10 trận đấu còn lại tại Serie A, và họ đã bất ngờ rớt hạng bất chấp Rossi vẫn ghi được 15 bàn thắng. Cho dù vẫn hạnh phúc tại Vicenza nhưng Rossi ý thức được việc mình cần phải được đá ở Serie A.
Napoli đã nỗ lực chiêu mộ nhưng Rossi đã gật đầu với với Perugia theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm. Có lẽ áp lực mà cha mẹ của ông khi phải cho phép con trai gia nhập Juventus năm 16 tuổi đã để lại những vết thương cảnh tỉnh, khiến tiền đạo này đã đặt nhu cầu cá nhân lên trước các yêu cầu chuyên môn.
Perugia đã từng là một sự kỳ quặc trong làng bóng đá Italia như Vicenza. Và khi họ về nhì ở Serie A 1978/79 - sau AC Milan - họ cũng tạo ra sự lạ lùng. CLB này đã bị từ chối danh hiệu Scudetto bởi 19 trận hòa trong 30 trận của mùa giải đó.
Nhưng Rossi luôn được đảm bảo suất thi đấu chính thức. Hy vọng rằng Rossi có thể truyền cảm hứng để Perugia tiến thêm một bước nữa và giành Scudetto chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Bởi sau đó, bất chấp việc Rossi tiếp tục nổ súng, CLB này đã kết thúc mùa giải 1979/80 ở vị trí thứ 9. Cánh cửa cơ hội cho vinh quang đã bị đóng lại theo cách ấn tượng nhất.
Bê bối Totonero
Mặc dù trở lại sân cỏ ngoạn mục vào năm 1982, nhưng thảm họa Totonero đã gây ra những tổn hại khôn lường cho sự nghiệp của Rossi. Ông "được một người bạn môi giới trò chuyện với hai người lạ về kết quả của trận đấu sắp tới với Avellino".
Đến khi sắp qua đời, Rossi vẫn khẳng định sự vô tội của mình. Nhưng chỉ có 2 hướng kết luận: một là ông đã “bán độ” vì một món lợi bột phát, hoặc ông đã ngây thơ đến mức khó hiểu.
Sự mơ hồ vẫn ngự trị trong chủ đề này và có một sự thật không dễ chịu là kết quả của trận đấu đó đã diễn ra đúng theo những gì mà “hai người lạ mặt kia” đề nghị với Rossi trong cuộc trò chuyện đáng xấu hổ đó.
Tuy nhiên, việc bị kết tội là bán độ đã khiến Rossi nổi giận và tuyên bố sẽ rời bỏ bóng đá và cả nước Ý. Ông đã thề sẽ không bao giờ chơi cho đội tuyển quốc gia nữa bởi mọi ánh mắt nghi ngờ dồn vào ông đều tạo thành những vết thương không thể lành ở người đàn ông này. Một sáng Chủ nhật khi Rossi thức dậy, ông nhận được một thứ: Án phạt cấm chơi bóng.
Vụ bê bối này đã khiến Rossi mất 2 năm trong sự nghiệp và một suất trong đội tuyển Italia tham dự VCK EURO 1980. Trong khi đó, Perugia bị trừ 5 điểm ở mùa giải 1980/81, cộng thêm việc không có Rossi trong đội hình thi đấu, họ đã bị xuống hạng vào cuối mùa giải. Với việc giảm lệnh cấm từ 3 năm xuống 2 năm, ánh sáng ở cuối đường hầm đã xuất hiện trước mắt Rossi.
Với việc HLV Bearzot vẫn rất yêu quý tài năng của tiền đạo này, World Cup 1982 trở thành cơ hội cứu chuộc của Rossi. Inter Milan đã tiếp cận để có được sự phục vụ của Rossi và ông đã gần như gật đầu, song cuối cùng lại từ chối vào phút chót, giống như với vụ đến Napoli.
Thay vào đó, Juventus đã sở hữu viên ngọc quý cũ của mình, cung cấp cho ông một nơi để tập luyện nhằm lấy lại phong độ và thể lực sung mãn, cùng một căn nhà tiện nghi. Án treo giò chấm dứt vào tháng 4/1982 và Rossi có trận ra mắt giải đấu muộn màng cho Bianconeri khi làm khách của Udinese.
Rossi đã ghi bàn trong chiến thắng 5-1, sau đó giành Scudetto gây tranh cãi được phân định trong ngày cuối cùng tại Catanzaro, thời điểm sinh ra sự căm hận cùng cực của CĐV và CLB Fiorentina đối với Bà đầm già thành Turin.
Tất nhiên, đây vẫn là năm vĩ đại nhất của Rossi. Phong độ tuyệt vời của ông tại World Cup đã giúp ông đoạt Quả Bóng Vàng 1982. Ông được đứng trong hàng ngũ có lẽ là nhiều ngôi sao nhất trong lịch sử của Juventus, đoạt thêm một Scudetto và tham dự 3 trận chung kết các Cúp châu Âu liên tiếp từ năm 1983 đến 1985.
Tuy nhiên, sau tất cả, Rossi dường như đang thiếu một động cơ bền bỉ. Trong mùa giải 1984/85, ông chỉ ghi được 3 bàn thắng ở Serie A. Ở tuổi 28, Rossi đáng lẽ phải ở đỉnh cao quyền lực. Tuy nhiên, đến mùa hè năm 1985, Juventus đã mời Rossi lên đường.
Cũng giống như những hình ảnh của Rossi tại Vicenza và Perugia, một hình ảnh khác có thể lọt vào tầm ngắm của chúng ta là hình ảnh Rossi trong màu áo Đỏ Đen nổi tiếng của AC Milan. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ và đem lại cảm giác bứt rứt một cách mơ hồ, tương tự như cách Franz Beckenbauer soi mình trong màu áo của Hamburg hay Johan Cruyff đầy mâu thuẫn trong áo đấu của Feyenoord.
Trong trường hợp của Rossi, điều đó còn phức tạp hơn nữa bởi trong mùa giải duy nhất tại San Siro, Rossi chỉ ghi được 3 bàn, một trong số đó là ở Coppa Italia. Tuy nhiên, 2 bàn thắng ở Serie A của ông lại mang tính biểu tượng và chúng đến trong cùng một trận đấu: derby Milano.
Đây là một trận đấu mà Rossi thể hiện khả năng thôi miên về nghệ thuật ghi bàn. Ông dường như cảm thấy như được tái sinh, với những ảo ảnh săn bàn lại xuất hiện. Nhưng rồi, tất cả đều nhanh chóng biến mất một lần nữa.
Việc ghi bàn thắng trong một trận đấu đỉnh cao có tính chất gây nghiện đó đã mang lại sức mạnh cho Rossi. Bàn thắng thứ hai vào lưới Inter ngày hôm đó là bàn gỡ hòa ở phút 89 và nó đủ để giúp Rossi giành được sự tôn trọng vĩnh cửu của các tín đồ Milan, vì nó đã đến trong thời đại mà Rossoneri vẫn còn ở đêm trước của sự huy hoàng mới. Những năm 1980, Milan vẫn thi đấu rất chật vật để có thành công.
Mặc dù phải trải qua một mùa giải khó khăn ở Milan, nhưng những ký ức về chiến tích của Rossi ở Espana 1982 đã giúp ông giành được cái gật đầu từ Bearzot cho một suất dự World Cup 1986. Lúc này, Rossi và Marco Tardelli đều là những cái bóng mờ nhạt của người hùng cũ như HLV Bearzot vẫn hy vọng vào sự hồi quang phản chiếu.
Nhưng ước mong của HLV huyền thoại này đã thất bại. Cả Rossi và Tardelli đều không phát huy hiệu quả ở Mexico. Roberto Pruzzo, Vua phá lưới Serie A mùa đó, đã phải ngồi nhà và chỉ trích rằng việc ông không được gọi vào ĐTQG chính là nguyên nhân khiến Italia không thể bảo vệ danh hiệu.
1 năm sau, sau trận đấu cuối cùng với Verona, giúp CLB này cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc, sự nghiệp của Rossi đã kết thúc trước sinh nhật lần thứ 31 của ông.
Có vẻ kỳ quặc khi nói về một tài năng chưa thành công khi nói về một huyền thoại đã vô địch World Cup và được trao Chiếc Giày Vàng trong chính VCK World Cup đó. Cho đến nay, không ai ghi được nhiều bàn thắng nhất ở VCK World Cup cho Azzurri hơn Rossi (6). Chỉ có Roberto Baggio và Christian Vieri là mon men tiệm cận.
Rossi đã giành được các danh hiệu Scudetto, Cúp C1 châu Âu, Cúp C3 châu Âu, Quả Bóng Vàng nhưng sự nghiệp đã bị gián đoạn nặng nề bởi chấn thương và chấn thương. Nhưng 6 bàn thắng bùng nổ của Rossi tại World Cup 1982 đã đủ là cơn gió thổi căng cánh buồm đưa Rossi đến ngôi vị huyền thoại, cho đến tận khi ông qua đời.