
Đã có một thời thế giới điên lên vì màn thư hùng giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola. Hai con người này như ở hai thế giới riêng biệt, tính cách cũng riêng biệt và suy nghĩ cũng khác biệt. Sự đối chọi trong con người đã tạo ra một màn so tài đáng nhớ trên băng ghế chỉ đạo giai đoạn 2008-2015, trước khi bánh xe thời đại đến và chỉ có một người còn ở lại.
Người ta không bao giờ quên được những năm tháng Pep Guardiola ở Barcelona và Jose Mourinho ở Real Madrid. Đối với Mourinho, tiền đạo cũng phải biết phòng ngự, còn với Guardiola, thủ môn thì phải biết tấn công. Đối với Mourinho, kiểm soát bóng ít thì càng ít mắc sai lầm, còn đối với Guardiola, kiểm soát bóng là lẽ sống. Đối với Mourinho, trận đấu bắt đầu từ phòng họp báo, với các lời công kích về phía đối thủ, còn về phía Guardiola, mọi thứ phải đạo mạo, lịch sự, và dành lời khen cho đối thủ.

Đêm qua, khi Mourinho gục ngã và Pep Guardiola chiến thắng, cảm giác bâng khuâng như phủ kín lên những người hâm mộ bóng đá. Đã bao nhiêu lâu rồi, Mourinho mang đến hy vọng và thất vọng? Đã một thập kỷ từ lần cuối cùng Mourinho ở tứ kết Champions League, là một thập kỷ vinh quang xây dựng của Guardiola tại Man City?
Điều gì đã đem đến thành công cho Pep?
Ví von đội bóng như những ngôi nhà thì Guardiola và Mourinho là các kỹ sư xây dựng. Mourinho sử dụng nhà lắp ghép, hiệu quả nhanh, tốc độ cao, nhưng quên …đổ móng, mà chỉ làm cái đế tạm bợ. Sau 3 năm lung linh, một cơn bão đẩy mọi thứ về dĩ vãng.
Còn Pep Guardiola làm tuần tự từ nền móng, đổ cột, đổ dầm, xây tường, hoàn thiện…để ngôi nhà chống được gió bão. Ông bám chặt lấy phong cách triết lý bóng đá tấn công, kiểm soát bóng. Ông xác định xây dựng đội bóng như xây ngôi nhà bền vững. Vì thế sự thành công của Mourinho thường ngắn hạn, còn Pep tạo được sự thống trị lâu dài.

Theo thời gian với sự phát triển của mạng xã hội, khi mà các cầu thủ và người đại diện càng lúc càng quyền lực, và mạng xã hội trở thành một điểm truyền thông kín đáo, thì những vũ khí của Jose Mourinho trở thành “con dao hai lưỡi”, khiến ông phải nhận về mình những sự phản bội. Ngược lại, cái thâm trầm của Pep giúp ông duy trì được sự thống trị.
Chúng ta không thể nói rằng Mourinho thua Pep về tầm vóc. Cả hai đều là những HLV vô địch, đã giành Champions League ở hai đội bóng khác nhau, họ đã thay đổi bộ mặt của nhiều đội bóng, và đoạt được những chức vô địch quốc gia vô tiền khoáng hậu.
Nhưng bánh xe thời đại đã chọn Guardiola. Sau cùng, bóng đá là giải trí và Pep mang đến cho chúng ta những màn tấn công rực lửa. Có lẽ lý do ông tồn tại lâu hơn Mourinho là một cái tất yếu của thời đại vậy.


























