Nếu có ai bảo tôi rằng Liverpool sẽ bị Crystal Palace “đá bay” khỏi Carabao Cup bằng một trận thua sấp mặt 0-3 ngay trên sân nhà, có lẽ tôi đã cười trừ. Nhưng rồi Arne Slot đã khiến điều tưởng như không thể lại xảy ra. Và bi kịch ở chỗ, nó đến không phải vì đội bóng yếu hơn, mà vì HLV người Hà Lan… quá tự tin vào triết lý xoay tua của mình.
Liverpool đang trong giai đoạn khủng hoảng phong độ, cần một chiến thắng để gỡ gạc tinh thần. Thế nhưng thay vì tung ra đội hình mạnh nhất, Slot lại chọn cách “chơi cờ tướng”: cất hàng loạt trụ cột như Salah, Van Dijk, Mac Allister lên ghế dự bị, trao cơ hội cho dàn cầu thủ trẻ chưa kịp mọc râu. Kết quả? Một cơn ác mộng mang tên Ismaila Sarr.

Tiền đạo người Senegal như hóa thành cơn bão, xé nát hàng thủ Liverpool chỉ trong hiệp một. Joe Gomez – người được Slot tin tưởng làm “đá tảng” – lại chính là người liên tục mắc sai lầm ở cả hai bàn thua đầu tiên. Khi bạn đặt cược vào những quân bài non kinh nghiệm, bạn phải sẵn sàng trả giá. Và Slot đã trả bằng… tấm vé Carabao Cup.
Tôi không nói Slot thiếu thông minh. Ngược lại, ông ta là mẫu HLV hiểu bóng đá, am hiểu con người và luôn có triết lý riêng. Nhưng sự khác biệt giữa “triết lý” và “ảo tưởng” đôi khi chỉ cách nhau đúng một thất bại.
Slot rõ ràng đã đánh giá thấp Crystal Palace của Oliver Glasner, đội bóng đang chơi thứ bóng đá thực dụng mà hiệu quả đến lạnh người. Glasner không triết lý rườm rà, không đá “đẹp” cho khán giả. Ông chỉ đơn giản yêu cầu học trò tận dụng tối đa từng pha bóng. Và Ismaila Sarr – người từng gieo ác mộng cho Liverpool khi còn ở Watford – đã lại một lần nữa trở thành cơn ác mộng đó.
Hai bàn thắng đầu tiên của Sarr chẳng có gì hoa mỹ: một pha chớp thời cơ, một cú đệm lòng chính xác. Nhưng nó phơi bày toàn bộ vấn đề: Liverpool thiếu người chỉ huy, thiếu lửa, và tệ nhất là… thiếu linh hồn. Anfield ngày nào từng là pháo đài, nay lại thành nơi diễn ra buổi tập bắn cho đối thủ.

Slot có thể viện cớ rằng ông “giữ sức” cho trận gặp Aston Villa, rồi sau đó là Real Madrid và Manchester City. Nhưng nếu anh chưa thắng nổi Palace, thì làm gì có niềm tin nào để thắng những gã khổng lồ kia? Bóng đá không phải trò chơi của “dự tính”. Nó là chuỗi hành động thực tế, và niềm tin của cầu thủ chỉ được xây trên chiến thắng.
Điều đáng nói là sau trận, Slot vẫn bình thản. Ông nói về sự khác biệt giữa Liverpool và Man City, rằng City có “đội hình hai cũng mạnh như đội hình một”. Nghe thì đúng, nhưng lại hơi… ngụy biện. Pep có thể xoay tua vì ông có 22 cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới, còn Slot thì đang thử nghiệm những cái tên chưa đủ sức đá chính ở Championship.
Glasner lại khác. Ông chọn đội hình mạnh, tung ra những con người tốt nhất, và được tưởng thưởng bằng chiến thắng. Crystal Palace dưới tay ông như được lột xác: chơi kỷ luật, biết cách dồn ép, tận dụng từng sai lầm nhỏ nhất của đối phương. Và trong một đêm Anfield lạnh lẽo, họ khiến “Lữ đoàn đỏ” trông chẳng khác gì đội bóng tầm trung.
Cảnh tượng Slot rút Mac Allister và Robertson ra nghỉ giữa hiệp hai, rồi tung những cái tên lạ hoắc vào sân giống hệt hình ảnh một người đã giương cờ trắng. Và đúng như thế, Pino khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ ba, trong khi Nallo – cầu thủ trẻ mà Slot đặt niềm tin – lại nhận thẻ đỏ chỉ sau 12 phút.

Sau trận, Slot chia sẻ rằng Van Dijk và Konate đã lập tức vào phòng thay đồ để động viên Nallo. Một chi tiết nhân văn, nhưng nó cũng nói lên tất cả: Liverpool giờ đang phải gồng gánh tinh thần cho nhau, thay vì chiến thắng cùng nhau.
Là người làm chuyên môn, tôi không đánh giá Slot chỉ qua một trận thua (mặc dù họ đã thua sáu trong bảy trận gần nhất). Nhưng ở thời điểm này, Liverpool cần nhiều hơn những “triết lý”. Họ cần máu lửa, bản năng và khát khao của một đội bóng lớn. Và có lẽ, nếu Slot không tỉnh ra sớm, “canh bạc xoay tua” của ông sẽ sớm trở thành… tấm vé một chiều rời khỏi Anfield.
— Chí Phèo bình luận từ góc nhìn của một kẻ yêu bóng đá, thẳng thắn như cú sút của Gerrard và đôi khi… cay đắng như thất bại của Liverpool.


























