ZINÉDINE ZIDANE TRẢ LỜI PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN TRÊN L’EQUIPE

Zidane bước sang tuổi 50: Vẫn mong ngày viết tiếp câu chuyện với Les Bleus

DI ĐAN
21:07 ngày 24-06-2022
Nhân dịp sinh nhật tuổi 50, Quả bóng vàng 1998 đã dành cho L'Équipe một cuộc phỏng vấn đặc biệt. Không giấu giếm bất cứ điều gì, Zidane nhìn lại quá khứ của mình với tư cách là một cầu thủ và HLV, về cuộc sống hiện tại, nhưng đồng thời cũng nói về tương lai của mình mà ở đó anh hy vọng sẽ một lần nữa lại bén duyên cùng ĐT Pháp.

- L’Equipe: Chào Zinedine! Nhân dịp anh tròn 50 tuổi, chúng tôi đã chọn và dành tặng lại 7 trang nhất của L’Equipe và France Football nói về sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV của anh. Lần đầu tiên anh lên trang bìa là ngày 23/11/1993 khi đang khoác áo Bordeaux. Anh vẫn còn nhớ chứ?

Zinedine Zidane: Tôi nhớ chứ! Tôi vẫn còn giữ số báo đó mà. Hiện nó đang ở nhà bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi lưu trữ tất cả. Nói đúng ra, chẳng có gì tuột mất khỏi tay mẹ tôi cả. Dù 20 hay 30 năm sau, nếu muốn tìm lại thì tôi vẫn thấy. Mẹ tôi cất chúng trong những hộc tủ của bà, từ áo đấu, giày thi đấu của Bordeaux tới ĐT Pháp. Sờ vào bất cứ đâu tôi cũng đều thấy những vật kỷ niệm.

Zidane cùng một số trang nhất của hai tờ L’Equipe và France Football

- Anh đã cố gắng thu thập tất cả?

Hoàn toàn không! Ngay cả bọn trẻ nhà tôi cũng không thể (mỉm cười). Nhưng bố mẹ tôi lại làm tất cả những việc đó. Các cụ cất giữ ở nơi rất an toàn. Chính mẹ tôi cất giữ Quả bóng Vàng cho tôi. Thậm chí, nó được cất trong một chiếu túi bí mật mà không ai có thể chạm vào...

- Anh không giữ kỷ vật nào về Madrid ư?

Với bố mẹ tôi, nó vừa là tình cảm, vừa là biểu tượng. Nếu nó để ở nhà tôi, thì có khác một chút. Nói chung là Quả bóng Vàng ấy do bố mẹ tôi cất giữ là tốt nhất.

- Tại sao?

Bởi vì tôi đã cống hiến tất cả. Tôi gần như chẳng giữ gì ở nhà mình. Chắc chỉ có tầm 2 hoặc 3 kỷ vật gì đó. Tôi không phải là một nhà lưu trữ hay nhà duy vật. Khi tôi muốn ngắm nhìn những kỷ niệm, tôi sẽ về Marseille. Tôi không sống cùng các kỷ vật. Các con tôi đôi khi trách bố chúng vì điều đó. Chúng nói với tôi: “Với tất cả những gì bố đã làm, tất cả những gì bố đã giành được, mà bố lại chẳng có gì! Chán thiệt!” (mỉm cười).

- Anh thậm chí không có bản sao của World Cup hoặc Champions League?

Các bản sao đều có tên của chúng, nhưng đó không phải là phiên bản gốc. Và tôi chỉ có đúng một cái bản gốc, đó là Quả bóng Vàng sau khi đoạt chức vô địch World Cup 1998 cùng Les Bleus. Nó là vĩnh hằng! Tôi thường xuyên nhớ về chiến thắng này, về trận chung kết đó (3-0 trước Brazil ngày 12/7/1998 tại Stade de France). Bây giờ có ít hơn một chút. Nhưng cứ mỗi khi nhớ về ngày ấy thì bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Thật là diệu kỳ! Thế hệ của chúng tôi đã làm được điều lớn lao. Rồi cuộc sống cứ thế trôi đi.

Zizou cùng vợ bên Quả bóng Vàng

- Anh đã làm gì với chiếc áo đấu của mình trong trận chung kết?

Hết hiệp 1 tôi đã đổi áo với Ronaldo (béo). Chiếc áo mà tôi mặc để ghi 2 bàn ấy. Đó cũng là chiếc áo xuất hiện trên tờ báo của các anh. Còn chiếc áo cuối trận thì tôi đã ném lên khán đài. Tôi đã ném nó vì tôi còn một chiếc áo phông bên trong. Nếu không thì tôi đã chẳng làm thế, bởi vì tôi không muốn ở trần để ăn mừng chiến thắng chút nào cả! Chiếc áo thứ ba thì tôi cũng không biết nó ở đâu và tôi đã tặng nó cho ai nữa. Thời đó, chúng tôi có 3 chiếc áo đấu cho mỗi trận. Và tôi đã chẳng giữ lại một chiếc nào.

- Anh đã làm gì với chiếc áo của Ronaldo khi đó?

Chiếc áo đó chắc chắn phải ở đâu đó ở Marseille. 1998 cũng là trang nhất của France Football với Quả bóng vàng… Chúng tôi chỉ nói về nó với chiếc cúp. Danh hiệu mang tính cá nhân hơn (mỉm cười). Tôi đã có chút tự tin trước khi có được Quả bóng vàng này.

- Giả vờ thực sự không phải là phong cách của anh, phải không?

Không, nhưng tôi đã khá tự tin vào những tuần trước cuộc bỏ phiếu. Tôi hơi bị kích động trong một vài cuộc phỏng vấn. Tôi không thuộc dạng người thích nói: "Tôi xứng đáng với điều này hoặc điều kia". Nhưng với Quả bóng vàng năm 1998, tôi đã tự nhủ một chút. Đó thực sự không phải là tôi nhưng tôi thực sự muốn có nó (cười) .

- Danh hiệu này đại diện cho anh ở tuổi 26 ư?

Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nó không xảy ra thường xuyên! Và với tôi, chỉ một lần. Có thể có những ưu ái trong phiếu bầu nhưng khi bạn có nó nghĩa là anh đã có nó! Bạn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm đó. Và nó đẹp.

- Anh có hối tiếc vì đã không giành được nó nhiều lần hơn, nhiều nhất có thể, vào năm 2000 hoặc năm 2006 không?

Không bao giờ. Tôi không bao giờ hối tiếc. Khi bạn không có được nó, thì có nghĩa nó không dành cho bạn. Nhưng tôi cũng đã 3 lần nhận giải The Best Player of FIFA (Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA vào các năm 1998, 2000 và 2003). Không tệ lắm!

- Năm 1998 có phải là năm tốt nhất của anh với tư cách một cầu thủ?

Chỉ là sáu tháng đầu năm cho đến trận chung kết, không phải sáu tháng cuối năm. Sau World Cup, tôi thật thảm hại! Tôi gặp rất nhiều khó khăn trên sân. Thậm chí, bạn bè tôi còn nói với tôi rằng: "Như là anh họ của cậu chơi, chính là anh họ của cậu mới về Juve!". Khi bạn giành được một danh hiệu lớn như World Cup, bạn có xu hướng chùng xuống. Và tôi, tôi thực sự thư giãn! Và để bắt đầu lại, thật khó khăn. Nó cần có thời gian.

Sau tháng 1/1999, tôi khởi động lại. Rất tốt vào tháng 1 và tháng 2, sau đó tôi bị chấn thương (đầu gối phải). Nghỉ thi đấu trăm ngày. Mùa giải đã kết thúc. Sau đó, tôi tiếp tục mùa giải 1999/00 trên đỉnh cao với chiến thắng mang tính chất sử thi tại EURO (chiến thắng 2-1 trước Ý tại Rotterdam vào ngày 2/7/2000). Ở đó, tôi đã… trên đỉnh!

Suốt hai ba mùa giải sau đó, tôi không còn buông tay nữa. Năm 1998 là năm của tôi. Nhưng tôi nghĩ 1999/00 là mùa giải vĩ đại nhất của tôi. Không chỉ cho tôi. Cho cả thế hệ của chúng ta trong màu áo xanh lam trân quý. ĐT Pháp của chúng tôi rất đặc biệt. EURO 2000 vẫn là đỉnh cao của thế hệ này. Tại EURO, không ai có thể đánh bại được chúng tôi.

Vô địch EURO 2000 cùng ĐT Pháp

- Đây là trang bìa của bản hợp đồng của anh với Real Madrid vào ngày 10/7/2001.

Đó là những gì tôi đã luôn nhớ đến sau Juventus. Đến CLB vĩ đại nhất thế giới. (Anh chăm chú đọc chú thích và số tiền chuyển nhượng của bản thân vào thời điểm đó) “500 triệu france…” Ồ, đó là giá của một chiếc Airbus! Chúng tôi đã phải đổ xăng (cười) .

- Số tiền này có làm phiền anh không? Vào thời điểm đó, anh là vụ chuyển nhượng lớn nhất trong lịch sử.

Thật là kỳ lạ. Ngoài ba con số đầu, thì tất cả tất cả đều là những số không. Nó phải là khoảng 76 triệu euro (khoảng 100 triệu euro ngày nay sau khi tính trượt giá). Thật là tuyệt. Tôi không có sự lựa chọn. Nó vốn đã như thế. Juve được quyền đòi những gì họ muốn. Và Real phải trả tiền.

- Anh đã trải nghiệm phi vụ thế kỷ này như thế nào?

Tôi vừa tròn 29 tuổi. Tôi vừa làm một chai. Nhưng tôi biết Real Madrid cần mình. Bằng cách nào đó, tôi cần sự ra đi này để bắt đầu lại sự nghiệp của mình. Tôi đã ở Juve 5 năm, tôi đã giành được mọi thứ ngoại trừ Champions League. Chúng tôi đã để thua hai lần (1-3 trước Dortmund năm 1997 và 0-1 trước Real năm 1998). Tôi cần sự hồi sinh này, thử thách mới này.

- Anh đã mơ đến Real Madrid?

Nó ở trong đầu tôi và nó mạnh dần lên từng chút một. Khi bạn làm nên chuyện với Juve, giành mọi thứ với ĐT Pháp, ở tầm tuổi 28-29, bạn phải bắt đầu ở một đẳng cấp khác. Real là của tôi. Và tôi biết điều đó đã nằm trong tâm trí của Florentino Pérez (chủ tịch của Real giai đoạn 2000-2006 và kể từ năm 2009 đến nay). Và khi ông ấy có điều gì đó trong đầu, mọi thứ cũng sẽ diễn ra rất nhanh.

- Anh có nhớ buổi gặp gỡ đầu tiên không?

Chắc chắn rồi. Đó là ở Monaco. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tất cả đã ở đó. Không có cuộc gặp gỡ thứ hai hay thứ ba để làm nên chuyện. Đầu tiên là tốt nhất. Chúng tôi nói OK. Florentino Pérez là một người đàn ông không biết đùa. Khi ông ấy nói: "Chúng ta sẽ làm điều đó", thì ông ấy sẽ làm được. Thậm chí còn có một giai thoại vẫn khiến tôi buồn cười cho đến ngày nay.

- Cứ liều thử đi.

Chúng tôi đã có mặt tại một chiếc bàn lớn ở Monaco cho một buổi dạ tiệc. Chúng tôi không ngồi cạnh nhau. Tôi đã được mời đến nhận giải thưởng. Ở đó, ông ấy đưa cho tôi một chiếc khăn ăn. Bên trong có viết: "Cậu có muốn đến không?", và tôi đã trả lời ông ấy trên một mảnh giấy ăn: "Có". Tôi vẫn thắc mắc tại sao tôi lại trả lời ông ấy bằng tiếng Anh! Tôi có thể viết "oui", vì ông ấy nói tiếng Pháp, hoặc "si" trong tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi viết "yes"... Mọi thứ bắt đầu từ đó. Tôi đã chơi 5 năm. Đó là con số của tôi. Con số ấy đi theo tôi suốt nhiều năm tháng sau này.

- Real và số 5 cũng là một cột mốc chói lòa với ông. Tại sao lại là chiếc áo số 5?

5 năm tại Juve và 5 năm tại Real! Nếu một ngày nào đó có một người nào nghiên cứu về số 5 trong cuộc đời tôi thì có rất nhiều thứ không thể tin được về con số 5 kỳ diệu này. Ví dụ như nó liên quan đến 5 chức vô địch Champions League cùng Real: 1 với tư cách là cầu thủ (2002), 1 là trợ lý của Carlo (Ancelotti, 2014) và 3 trên cương vị HLV (2016, 2017 và 2018). Trong gia đình, tôi cũng có 5 anh chị em. Khi thi đấu, nếu ở tầng 5 của khách sạn, tôi đều giành chiến thắng. Tỷ lệ lên đến 99%! Khi ký hợp đồng với Real, chủ tịch Florntino Perez có nói với tôi: “Trong đội bóng của tôi, các số áo từ 1-11. Không có những số áo 35 hay 40. Chiếc duy nhất còn trống là số 5”. Tôi trả lời ông ấy: “Không vấn đề gì! Tôi sẽ khoác áo số 5”. Số 5 này đã mang lại cho tôi rất nhiều điều may mắn.

Ra mắt Real với áo số 5

- Đây là bức ảnh anh đã mở ra thành công Champions League của mình với Real Madrid trước Bayer Leverkusen, 2-1, tại Glasgow năm 2002.

Tôi đã có nhiều danh hiệu. Cảm ơn. Tôi từng bỏ lỡ danh hiệu này! Với chiến thắng ở Glasgow này, tôi đã giành được mọi thứ khi gần 30 tuổi. Ngoài ra, với Real, và bàn thắng này mang lại chiến thắng cho chúng tôi. Tính đến năm nay, chức vô địch ấy cũng tròn 20 tuổi: ngày 15 tháng 5 năm 2002.

- Anh có nhớ chính xác ngày của trận chung kết không?

Vâng, vì con trai Theo của tôi sẽ được sinh ra sau đó ba ngày.

- Cú vô lê hoàn hảo này có phải là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của anh?

Đẹp nhất, tôi không biết. Có lẽ. Chắc chắn. Nhưng là một trong những điều quan trọng nhất, thì có. Tôi cần nó để giành chức vô địch Champions League đầu tiên của mình. Tôi cũng cần phải trở thành người mang tính quyết định với Real trong một trận chung kết lớn. Tôi đã làm được điều đó ở ĐT Pháp, cùng Juventus cho các danh hiệu khác, tôi phải ghi dấu ấn cho Real trong mùa giải đầu tiên của mình.

Khi tôi làm điều đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Sau cùng thì đó chỉ là một phần thưởng. Tôi cũng đã thua ba trận chung kết châu Âu trước khi giành chiến thắng trong trận chung kết này. Một với Bordeaux ở UEFA Cup (0-2, 1-3 trước Bayern Munich năm 1996) và hai của tôi ở C1 với Juve. Trận chung kết thứ tư này, tôi không nên để nó tuột mất khỏi tầm tay.

- Anh có thể cho chúng tôi biết về bàn thắng huyền thoại này ở Glasgow?

Nó bắt đầu từ một đường chuyền vào trung lộ của Roberto Carlos, đó là... đường chuyền hỏng! Nhưng khi đến nơi, cú chuyền của cậu ấy trở nên tráng lệ. Chúng tôi đã nói về nó nhiều lần cùng nhau. Mọi người trêu chọc anh ấy: "Nhưng làm sao cậu lại tạo nên một cây nến thối!" Cậu ấy cười đáp: “Đó là pha tạt vào trung tâm đẹp nhất của cuộc đời tớ! Hãy nhìn vào kết quả đi: nếu tớ không tung cho cậu đường chuyền này, cậu đã không ghi được bàn thắng đặc biệt thế. Cậu ấy đúng. Sau đó, động tác? Cậu ấy đã làm tốt ở tất cả các cấp độ. Tôi cũng nên làm điều đó trong trận chung kết Champions League. Và cho chiến thắng đầu tiên và duy nhất của tôi trong sự kiện này. Nó cũng là cho một trận chung kết. Cần phải tỏa sáng tại thời điểm này. Nó cũng đến sau hai trận thua của tôi với Juve và hai chiến thắng của tôi với đội tuyển Pháp. Động tác này chỉ xảy ra một lần trong đời. Tôi đã cố gắng làm lại nó, đặc biệt là đối với các pha quảng cáo. Họ rất thích chúng. Nhưng nó không bao giờ đẹp như thế. Tôi sẽ không bao giờ thực hiện lại được một bàn thắng như vậy.

Zidane ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong trận chung kết Champions League 2002 bằng cú volley chân trái

- Cảm xúc mạnh mẽ nhất: giành chức vô địch Champions League với tư cách là một cầu thủ hay một HLV với Real Madrid?

Nó khác nhau lắm. Nhưng mọi thứ đều tuyệt vời. HLV, chúng tôi là người chịu trách nhiệm. Từ 25 cầu thủ, nhưng không chỉ có thế. Từ một CLB, từ một cái tên như Real, từ một tổ chức. Đó là một gánh nặng lớn mà chúng tôi không gánh vác theo cách giống như một cầu thủ. Khi ta giành được nó, cộng với ba lần liên tiếp, đó là một cảm giác tuyệt vời và sâu sắc về thành tích xung quanh ta và cho cả CLB.

Vô địch không bao giờ là may mắn. Đó là làm việc. Đặc biệt là ba lần liên tiếp. Tôi đã làm việc như điên. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều. Các cầu thủ của tôi đã tin tưởng vào tôi, tôi đã tin vào họ. Chúng tôi thiết lập điều này. Đó là làm việc rất nhiều với đội ngũ, ê-kíp của tôi.

Chiến thắng với tư cách là cầu thủ không giống như HLV. Cầu thủ, tôi đến sân tập lúc 9 giờ sáng. Tôi rời đi lúc 1 giờ chiều sau đó tôi ở nhà. HLV, tôi đến lúc 8 giờ sáng và thường trở về lúc 11 giờ đêm. Họ không giống nhau trong các vòng đấu và không cùng một căng thẳng. Ở đó, bạn làm việc và bạn không chỉ làm việc cho bản thân bạn. Công việc không bao giờ dừng lại. Về mặt thể chất, đôi khi tôi ở nhà nhưng bộ não của tôi vẫn ở SVĐ. Tôi đã nghĩ về buổi tập vào ngày hôm sau, về những gì tôi phải nói với một cầu thủ.

- Cầu thủ thì thoải mái hơn không?

(cười) “Thoải mái” hơn? Có lẽ... Đó là điều bình thường. Bạn bớt căng thẳng hơn. Bạn làm công việc của bạn nhưng không phải của HLV hoặc bạn bè của bạn. Bạn nghĩ về bản thân nhiều hơn. Bạn đang chuẩn bị cho chính mình. Là HLV, bạn làm việc cho người khác.

- Đây là trang nhất mới nhất: chiến thắng đầu tiên của anh ở Champions League với tư cách là HLV cùng Real Madrid, trước Atlético (1-1, 5-3 pen), ngày 28 tháng 5 năm 2016.

Bức ảnh này làm tôi hài lòng vì tôi đang ở bên các cầu thủ của mình. Đó là họ và tôi. Khoảnh khắc vui sướng tột độ! Họ thưởng năm tháng làm việc căng thẳng cho sự khởi đầu nghề HLV của tôi.

Zidane được các học trò công kênh khi vô địch Champions League 2016

- Sau đó, anh có ngạc nhiên khi giành chức vô địch Champions League với tư cách là một HLV nhanh chóng như vậy sau khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của Real vào đầu tháng Giêng?

Không. Bởi vì khi tôi làm điều gì đó, đó là để giành chiến thắng. Tôi là người chiến thắng, không bị áp lực. Tôi sống để chiến thắng. Nếu không, tôi không làm được điều đó. Không phải lúc nào chúng tôi cũng giành chiến thắng, nhưng tôi làm mọi thứ vì điều đó. Khi tôi thắng, tôi không ngạc nhiên vì tôi đã cống hiến tất cả. Tôi đã làm việc hết mình. Và khi bạn làm việc, bạn có quyền được thưởng.

Khi bạn đã cống hiến tất cả, khi bạn đã làm mọi thứ, chiến thắng đẹp đẽ như trên chấm phạt đền, như trước Atlético trong trận chung kết đầu tiên này, như 3-1 trước Juventus vào năm 2017 hoặc 4-1 trước Liverpool vào năm 2018. Phần thưởng đến từ sự chăm chỉ. Và điều đó có nghĩa là bạn xứng đáng với sự chăm chỉ, nỗ lực ấy.

Chiến thắng trước Juve, trong hiệp hai của chúng tôi, cũng rất đặc biệt. Đối mặt với Liverpool, chúng tôi vừa bước ra khỏi một giải VĐQG phức tạp (xếp sau Barcelona và Atlético) nhưng nó là động lực để chúng tôi tiến về phía trước. Thành công này đã chứng minh tất cả nguồn lực của một đội, một CLB, một tập thể luôn không chịu từ bỏ, không bao giờ biết buông tay.

- Đâu là chức vô địch đẹp nhất trong ba chức vô địch của anh trên cương vị HLV tại Champions League?

Ba lần liên tiếp. Đó là điều đẹp đẽ nhất. Mọi thứ đều tuyệt vời cho đến khi kết thúc.

- Nhưng về mặt tình cảm?

Nếu phải bầu ra chức vô địch đẹp nhất, nó sẽ trận gặp Juve. Đó là đội có thế trận tốt nhất. Bên cạnh đó, Juventus… Tôi chưa bao giờ giành được điều đó với họ trong tư cách là một cầu thủ. Tôi đã có những trận đấu tuyệt vời, như trận gặp Ajax Amsterdam ở bán kết năm 1997 (4-1; lượt đi: 2-1), nhưng không thành công.

- Chúng tôi nhớ hình ảnh các cuộc trò chuyện của anh, đặc biệt là vào giờ nghỉ giải lao của các trận chung kết Champions League. Anh đã tiếp cận những khoảnh khắc này như thế nào?

Trận gặp Juve, tôi không hài lòng lắm trong giờ nghỉ giải lao (1-1). Tôi muốn chúng tôi tấn công nhiều hơn ở hai biên, quyết liệt hơn ở khu vực này. Chúng tôi đã tiến hành tất cả những điều đó. Chúng tôi cũng phải kiểm soát tốt hơn ở trung lộ, các tiền vệ cũng phải gây khó khăn hơn cho họ. Chúng tôi đã làm điều đó thực sự tốt trong hiệp hai với Modric, Carvajal. Ở phía bên kia với Marcelo. Chúng tôi ghi ba bàn trong hiệp hai. Và sau đó, tôi nhấn mạnh vào nhịp điệu. Không được để đối phương giành được lợi thế.

Chúng tôi làm được rồi. Chúng tôi đã mất hơn mười phút đầu tiên. Chúng tôi đã bóp nghẹt lối chơi của họ. Chúng tôi đã gây sức ép ngay từ phần sân nhà. Tôi thích nhìn thấy đội bóng của tôi thi đấu như thế. Tràn lên rất cao để thu hồi bóng, “kết liễu” đối phương. Bạn không cần phải lúc nào cũng gây sức ép. Đấy là lúc bạn phải tỏ ra thông minh trong chỉ đạo. Bạn phải biết cách dùng thời gian để tiết chế nhịp điệu trận đấu. Bạn không chạy 800m hoặc ít nhất là mười lần như thế một cách hiệu quả. Tôi, một lần nữa, tôi thích trận đấu, có bóng, gây sức ép cao và luân chuyển bóng thật nhanh.

- Đối đầu với Liverpool ở trận chung kết 2018 cũng mạnh như thế?

Tỷ số là 0-0 sau hiệp 1. Sau đó là bàn thắng đầu tiên của Karim (Benzema), cậu ấy nhận bóng từ thủ môn (Loris Karius, 51’). Họ gỡ hòa (Mané, 55’) và sau đó là cú đúp của (Gareth) Bale (64’, 83’), người vào sân trong hiệp 2, với cú cắt kéo tuyệt vời này. Buổi trò chuyện giữa hai hiệp thực sự có tác động rất tốt. Khi trở lại phòng thay đồ, bạn nên để các cầu thủ bình tĩnh. Họ cần phục hồi. Bạn không cần phải tấn công họ ngay lập tức. Tôi biết, nó đã xảy ra với tôi khi tôi còn là một cầu thủ. Trong mười lăm phút, blah-blah-blah… Nó không có ích gì. Những thông điệp chẳng được chuyển tải, hoặc chuyển tải không tốt. Tôi, tôi chỉ tập trung vào hai hoặc ba thông điệp mạnh mẽ. Đặc biệt là trong những trận đấu lớn, khi nó chặt chẽ, căng thẳng.

- Quay lại sinh nhật của anh. Zinedine Zidane ở tuổi 50 thế nào?

Tôi khỏe. Mọi thứ vẫn ổn (mỉm cười).

Zidane của tuổi 50

- Nhưng cảm giác như thế nào khi đã sống tròn nửa thế kỷ?

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Điều khiến tôi thấy lạ là khi tôi 20-25 tuổi, tôi thấy người 50 tuổi còn già hơn tuổi thật! Ở đây, mọi thứ đều không giống thế. Cuộc sống đã suôn sẻ ở độ tuổi này. Nhưng tôi, tôi vẫn là một đứa trẻ to xác thôi! Tôi muốn tận hưởng mọi thứ. Tôi muốn ở bên gia đình tôi. Tất nhiên có những điều tôi không hài lòng… Và sau đó cũng có những điều bất hạnh lớn lao (anh dừng lại). Tôi đã mất một trong những người anh yêu quý (Farid, mất năm 2019)… Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nó ở phía trước. Mọi khoảnh khắc, mọi khoảnh khắc. Đó là lý do tại sao tôi yêu cuộc sống của mình. Tôi chắc chắn là một người không mẫu mực.

- Theo nghĩa nào?

Tôi sống bản năng, không thích những thứ cố định, cứ nói ngày mai sẽ làm thế này, thế kia. Không. Ví dụ, tôi là một HLV. Tôi không muốn làm điều này mọi lúc nữa, vì vậy tôi nói: "Tôi dừng lại". Và tôi sẽ tiếp tục khi tôi tiếp tục. Tôi thực sự thích ý tưởng về cuộc sống, về cuộc sống của bản thân tôi. Tôi làm những gì tôi cảm thấy điều đó là tất yếu. Và khi đó, bạn không nhầm đâu. Nếu bạn nghe quá nhiều, nếu bạn bị nhiều điều xung quanh bạn tác động, bạn đang suy nghĩ và có khả năng bạn sẽ gặp những trục trặc. Tôi làm mọi thứ bằng cả trái tim mình. Nó tiến triển tốt. Vì vậy, nếu bạn có chút lộn xộn, nó không thành vấn đề.

- Anh đã lên kế hoạch gì cho ngày sinh nhật của mình?

Không có gì đặc biệt, như thường lệ. Đó luôn là ở bên gia đình.

- Anh đã thường xuyên ăn mừng sinh nhật trong các giải đấu lớn cùng ĐT Pháp. Nó thế nào?

Như truyền thống thôi. Với một chiếc bánh ga-tô và một vài lời chúc. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúng tôi cũng được tám chuyện. Nhưng đó thường là trước các trận đấu lớn, các trận tứ kết, thậm chí là bán kết. Chúng tôi phải nghiêm túc.

- Zinedine Zidane 26 tuổi của năm 1998 sẽ nghĩ gì về Zinedine Zidane của ngày hôm nay?

Rằng anh ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn. Lúc 25 tuổi, vẫn còn đó những hoài nghi nhỏ. Chúng ta có đang làm đúng không? Chúng ta có thể làm tốt hơn nữa không? Tôi đã như vậy đó. Tôi thường muốn được trấn an, được nghe người ta nói với tôi rằng: “Thật là tốt với những gì bạn đang làm”. Hôm nay, tất cả niềm tin này, sự đảm bảo này đã thay đổi và tôi đã tích lũy được. Nhưng về cơ bản tôi vẫn thế.

- Tai tiếng có đè nặng lên anh ở tuổi 50 không? Ở tuổi 20, anh vẫn có thể đến một nhà hàng sang trọng…

Nhưng ở tuổi 20, đôi khi tôi thích mình được nhận ra, được dừng lại trên phố để chụp ảnh và cho chữ ký. Và khi bạn già đi, nó hoàn toàn ngược lại! Bạn muốn sự bình yên. Nhưng tôi kiểm soát rất tốt. Ở Tây Ban Nha, họ gọi tôi là “thầy tu” .

- Tại sao?

Bởi vì các nhà báo nhận thấy rằng không có nhiều điều để kể xung quanh tôi. Khi tôi đến Madrid vào năm 2001, tôi đã có mọi người luôn ủng hộ mình trong cả trăm ngày. Không ngừng theo tôi, từ sáng đến tối và từ tối đến sáng trong hơn ba tháng. Sức ép, mọi lúc, mọi nơi. Sau đó, họ ném khăn đi. Tôi không có ích gì với họ. Họ đã nhìn thấy cuộc sống nhỏ bé của tôi. Không có gì đặc biệt. Cuộc sống của tôi là vậy. Tôi đã luôn luôn im lặng. Tôi chấp nhận tai tiếng. Tôi không có lo lắng. Những người khác dần cảm thấy không có gì thú vị (cười) .

- Ở tuổi 50, nhiều cựu danh thủ đã sa sút thể lực và già đi rất nhiều. Anh hoàn toàn ngược lại. Anh luôn nhạy bén. Bí quyết của anh là gì?

Nó rất quan trọng đối với hạnh phúc của tôi. Nếu bạn cảm thấy cơ thể tốt hơn, nó sẽ tốt hơn. Tôi thích đi dạo, hít thở. Tôi chơi padel (tennis lồng) thường xuyên. Đó là tất cả cuộc sống của tôi. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi nhìn mọi thứ theo cùng một cách. Cô ấy là một cựu vũ công. Ở nhà, đó là salad, cá. Không vượt quá.

- Anh đã dành hơn một nửa cuộc đời ở nước ngoài, giữa Ý và Tây Ban Nha, nơi anh vẫn sống. Anh đã trải qua như thế nào hay anh vẫn đang trải qua sự ghẻ lạnh từ Pháp?

Tôi sẽ đi xa hơn: Tôi cảm thấy như mình đã đi từ năm 14 tuổi. Đối với tôi, rời xa quê hương được tính từ lúc khởi hành từ nhà đến Cannes. Tôi đã ra ngoài hơn 35 năm. Tôi xem chuyến đi của tôi đến Cannes như ra nước ngoài. Nó rèn giũa, tôi luyện, buộc bạn phải trưởng thành nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra với tốc độ ánh sáng kể từ đó.

- Chuyến đi này có phải là một cú sốc trong tuổi mới lớn của anh?

Cú sốc ấy với bố mẹ tôi lớn hơn cho tôi. Họ không muốn để tôi đi như vậy, một mình và đã đến trung tâm đào tạo. Họ sợ tôi sẽ giao du với những mối quan hệ không lành mạnh. Tôi đã đến một gia đình bản địa. Đó là điều kiện thiết yếu của bố mẹ tôi để tôi ra đi. Tôi đã thuê nhà ông bà Elineau. Tôi ở với họ trong một năm rưỡi. Ngài Jean Varraud đã tuyển dụng tôi. Ông ấy đã đến gặp tôi tại Saint-Raphaël, nơi tôi đang chơi với đội Septèmes của mình. Khi ông ấy quan sát tôi, tôi không chơi ở giữa sân. Đội bóng thiếu một trung vệ và tôi đã chơi ở đấy. Ông ấy đã tuyển tôi vì một tố chất...

Zidane cùng Jean Varraud, người đưa anh về Cannes

- Tố chất nào?

Bởi vì tôi đã thử động tác xâu kim trong khu vực của tôi. Tôi đi thử việc một tuần ở Cannes nhờ động tác này. Ông ấy nói với tôi sau đó. Ngài Varraud đối với tôi như một người cha ở Cannes. Ông ấy thật tuyệt vời! Lúc nào cũng nói chuyện với tôi, nói với tôi rằng tôi sẽ thành công nếu tôi nghiêm túc, nếu tôi chăm chỉ làm việc. Ông ấy không bao giờ để tôi đi. Một người kỳ quặc trong bóng đá. Chính ông đã buộc Jean Fernandez, khi đó là HLV của đội 1, đến gặp tôi ở đội trẻ. Có những người là thiên tài và là người đánh dấu sự tồn tại của bạn.

- Anh có trở nên có trách nhiệm hơn khi xa nhà ở tuổi này không?

Bố mẹ tôi không vui khi tôi không đi học. Tôi đã tập trung vào bóng đá. Với việc đến Cannes lần này, tôi tự nhủ rằng mình sẽ làm việc thật chăm chỉ vì bố mẹ. Tôi muốn họ tự hào về tôi. Tôi đặt mọi thứ vào bóng đá. Tôi tạo dựng những bức tường, tường và tường… Tôi tập đá hàng giờ vào đó bằng chân trái: tock, tock, tock, tock! Tôi sẽ theo dõi các cầu thủ chuyên nghiệp luyện tập bất cứ khi nào tôi có thể xem, thực hiện những động tác kỹ thuật.

Sau buổi học, tôi đã tự cầm bóng và đi tập trở lại. Tôi cần phải thi đấu. Ở tuổi 15, tôi biết mình muốn gì: thành công trong bóng đá, thành công vì bố mẹ. Ngoài ra còn có Alain Pedretti, chủ tịch Cannes… Ông ấy đã tặng tôi chiếc ô tô đầu tiên sau bàn thắng đầu tiên của tôi (cười). Anh không thể tưởng tượng điều đó có ý nghĩa gì với tôi! Tôi như phát điên...

- Ai đã giúp anh vào lúc đó?

Luis Fernandez (chơi cho Cannes giai đoạn 1989-1993) và José Bray (1986-1992), người tôi thân thiết và nói với tôi mọi điều về cuộc sống. Có một đội lớn tại AS Cannes. Và chỉ có cầu thủ thứ mười hai và mười ba trên băng ghế dự bị. Những vị trí ở đội một vô cùng đắt giá. Hơn bây giờ, nơi mà những người trẻ tuổi thăng tiến dễ dàng hơn. Đó là Jean Fernandez (HLV Cannes từ năm 1985-1990), người đã dạy dỗ tôi, sau đó là Boro Primorac (1990-1992).

- Guy Lacombe, giống như những người khác, khi anh bắt đầu ở Cannes hoặc thậm chí sau đó, đã gọi anh là Yazid chứ không phải Zinédine. Ngay cả trên L'Équipe, khi anh lần đầu tiên được chọn vào ĐT U21 Pháp ngày 29/3/1991, người ta cũng gọi anh là Yazid. Tại sao?

Khi tôi còn nhỏ, không ai gọi tôi là Zinédine. Ngay cả bản thân tôi. Đó là Yazid hoặc Yaz, tên đệm của tôi. Zinédine là tên chính của tôi, là cái tên mà bà của người anh thời thơ ấu Malek của tôi thì thầm với mẹ tôi. Mẹ tôi đã nhận đặt cái tên ấy ngay lập tức vì bà rất ngưỡng mộ người phụ nữ này. Chính sức ép đã đánh thức Zinedine khi tôi bắt đầu bứt phá. Tên chính của tôi trong hộ tịch xuất hiện cùng với sự khởi đầu của danh tiếng.

- Và "Zizou"?

Chính Rolland Courbis là người đã vung tiền để “cậu ta” đến Bordeaux. Ông ấy là cha đẻ của “Zizou” (cười) .

- Anh có nhớ bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên của mình không?

Trong trận gặp Nantes. Chúng tôi thắng 2-1. Ngày 10/2/1991.

- Anh vẫn nhớ chính xác ngày ư?

Vâng, vì trước đó 4 ngày, vào ngày 6/2, tôi gặp vợ tôi. Ở Cannes đang có tuyết rơi… Tôi đánh rơi đồng hồ trong tuyết và tôi gặp vợ tôi ngay lúc đó! Chúng tôi đã ở bên nhau hơn 31 năm. Tôi nợ cô ấy rất nhiều. Tôi đã luôn luôn có thể tin tưởng vào vợ tôi. Cô ấy luôn có mặt trong những lúc khó khăn nhất, luôn ở bên cạnh tôi, luôn tích cực, luôn ở bên các các con, là hậu phương vững chắc của cả gia đình. Đó cũng là nhờ cô ấy. Chúng tôi đã dành tất cả cho nhau. Tôi nói lời cảm ơn cô ấy một lần nữa. Chúng tôi kết hôn 28 năm. Cô ấy là người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời tôi, bên cạnh ngươi phụ nữ đầu tiên - mẹ tôi.

Zidane bên người bạn tri kỷ Véronique

- Anh nhìn nhận thế nào về nước Pháp sau gần 26 năm sống ở nước ngoài?

Dù sao thì đó cũng là đất nước của tôi. Tôi rất vui khi trở lại bất cứ lúc nào tôi có thể. Nhưng tôi đã rời đi để hoàn thiện bản thân ở Ý và sau đó ở Tây Ban Nha. Tôi đã trải nghiệm nó một cách tự nhiên. Nước Pháp, khi tôi không thi đấu, tôi tận dụng cơ hội để trở lại, làm mọi thứ, trải qua những khoảnh khắc mà tôi không có khi làm công việc huấn luyện hoặc thi đấu.

- Anh có cần phải nắm bắt một số thứ ngay bây giờ?

Tôi không thích làm gì cả. Khi tôi nghỉ một năm, không phải để ngủ, xoay ngón tay cái của tôi. Không đời nào. Tôi không dừng lại. Nhưng tôi làm những điều mà tôi không thể làm khi đã cam kết dẫn dắt một đội bóng. Tôi tận hưởng sự tự do của mình. Nếu tôi quyết định về Pháp để ăn tối với bố mẹ, nhất định tôi sẽ làm thế. Tôi chủ yếu tận dụng tối đa thời gian của mình.

- Hôm nay, ở tuổi 50, anh có cảm thấy rằng anh đã bỏ lỡ một điều gì đó không?

Có thể, nhưng tôi không hối tiếc. Không bao giờ. Ngay cả những khoảng thời gian khó khăn cũng là một phần trong cuộc sống của tôi, những điều không đáng tự hào về nó. Tôi chấp nhận chúng. Chúng là một phần trong hành trình cuộc đời tôi.

- Anh còn tâm nguyện gì muốn hoàn thành?

Tiếp tục huấn luyện. Tôi vẫn muốn. Và sau đó, tại sao không tham gia vào một dự án mà bản thân tôi là lãnh đạo.

- Ví dụ như?

Ví dụ như chủ tịch của một CLB hoặc người quản lý của một công ty chẳng hạn. Tôi đã bắt đầu với Z5 Group mà chúng tôi đã bắt đầu như một gia đình, đặc biệt là với các anh trai tôi Farid, Nordine, James và chị gái tôi, Lila. Nhưng này, chúng ta vẫn chưa đến đó. Tôi muốn thực hiện một dự án với những người tôi yêu, có năng lực và đáng tin cậy. Trong cuộc sống, phải biết làm cho mọi thứ xung quanh mình thật tốt.

- Trước tiên làm HLV trưởng?

Tôi muốn, tất nhiên. Tôi sẽ, tôi hy vọng, một ngày nào đó. Khi nào ư? Nó không phụ thuộc vào tôi. Nhưng tôi muốn làm việc cùng ĐT Pháp. Tôi rất hiểu đội bóng áo lam này khi còn là một cầu thủ. Và đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi! (Anh đặt tay lên trái tim mình.) Nhưng thực sự! Đó là đỉnh cao. Và vì vậy, khi tôi đã trải qua điều đó và hôm nay tôi là một HLV, ĐT Pháp luôn in đậm trong tâm trí tôi.

- Dẫn dắt ĐT Pháp sau Didier Deschamps?

Tôi không biết. Điều gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra. Khi tôi nói rằng tôi muốn dẫn dắt ĐT Pháp vào một ngày nào đó, tôi cho là vậy. Hiện tại, ĐT Pháp đang vận hành với những mục tiêu rõ ràng. Nhưng nếu cơ hội đến tiếp theo, thì tôi sẽ ở đó. Một lần nữa, điều đó không phụ thuộc vào tôi. Mong muốn sâu sắc của tôi là ở đó. ĐT Pháp là điều đẹp nhất.

- Đến mức thực sự nổi da gà khi anh nói về nó...

Khi bạn được trao chiếc áo thi đấu của ĐT Pháp, bạn mới cảm thấy điều đó thật đặc biệt. Lần được triệu tập đầu tiên của tôi là đặc biệt. Có những cầu thủ đáng kinh ngạc như (Éric) Cantona, (David) Ginola hay (Laurent) Blanc. Khi bạn được trải nghiệm cùng Les Bleus, bạn sẽ thấy thật tuyệt vời. Cảm giác rất mạnh mẽ, mãnh liệt. Những cảm xúc trên ĐT Pháp, chúng tôi thích sống cùng chúng hơn là nghe kể về chúng hoặc kể về chúng cho người khác nghe. ĐT Pháp là tất cả mọi thứ đỉnh cao đối với tôi.

- Hãy kể chúng tôi nghe về lần ra mắt ĐT Pháp của anh?

Ngày 17 tháng 8 năm 1994 gặp CH Séc (2-2, giao hữu). Nhưng đáng ra tôi được ra sân...

Tại sao?

Youri (Djorkaeff) bị chấn thương cuối hiệp 1. Và khi trận đấu diễn ra ở Bordeaux, Aimé Jacquet gọi cho tôi vì những lý do thiết thực. Tôi ở đó. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi đã ở trong kế hoạch của thày ấy. Đó là một cơ hội để xem tôi thi đấu. Có rất nhiều giai thoại quay lại với tôi khi nói về lần ra mắt này.

- Chẳng hạn như?

Tôi đến trại tập huấn. Chỉ có một cuộc họp giữa các cầu thủ trước bữa trưa. Tôi đã không đi... Họ gọi tôi trong phòng: "Cậu đang làm gì vậy?" Tôi trả lời: “Tôi vừa mới đến. Tôi là tân binh. Cuộc gặp gỡ này không dành cho tôi”. Cuối cùng thì tôi cũng đã xuống xe. Tôi đã nói lời xin lỗi và tất cả các anh đều vỗ tay khen ngợi, chào mừng tôi! Sau đó, tôi vào sân (ở phút 63 thay cho Corentin Martins). Chúng tôi đang thua với tỷ số 0-2. Tôi ghi 2 bàn. Một pha từ đường chuyền của Laurent (Blanc). Tôi chuyển bóng qua hai chân và sút bằng chân trái. Sau đó là cú đánh đầu từ quả phạt góc của Jocelyn (Angloma). Đó là cú đúp đầu tiên cho ĐT Pháp. Éric Cantona đã rất tuyệt với tôi. Anh ấy là đội trưởng. Anh ấy đưa cho tôi cờ hiệu của trận đấu.

Zidane đặt mục tiêu dẫn dắt ĐT Pháp trong tương lai

- Anh đã nằm trong kế hoạch của Aimé Jacquet?

Những gì tôi biết là Aimé đã theo dõi tôi. Khi ĐT Pháp thất bại trước Bulgaria vào tháng 11/1993 (1-2, ở vòng loại World Cup 1994), tôi biết rằng trước đó Gérard Houllier đã quan sát tôi, trong trường hợp Les Bleus giành vé dự World Cup ở Mỹ. Aimé là người trợ lý của ông ấy. Chúng tôi đã nói về nó nhiều sau này. Tôi đã có trong danh sách 30-35 cầu thủ tiềm năng. Les Bleus bị loại. Aimé dẫn dắt ĐT sau khi Houllier bị sa thải. Thày ấy vẫn để mắt đến tôi và cơ hội sẽ đến với Bordeaux vào đầu mùa giải năm sau.

- Đó cũng là sự khởi đầu của một hành trình dài hướng tới năm 1998 và thế hệ đặc biệt này. Điều gì vẫn gắn kết các anh với nhau?

Chiến thắng. Chiến thắng. 1998 và 2000 là chất keo giữa tất cả chúng tôi. Hơn 20 năm sau chúng tôi vẫn thích gặp nhau. Dù có chuyện gì xảy ra, dù cả tháng trời không gặp, nhưng khi nhìn thấy nhau vẫn như ngày hôm qua. Có điều gì đó đang diễn ra. Chúng tôi làm những bữa tối. Mọi người đều muốn đến. Ai gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng, như những người bạn tri kỷ.

- Anh vẫn chơi bóng với đội vô địch France 98 chứ?

Không.

- Và với cựu cầu thủ Juventus hay Real trước đây?

Không còn nữa. Tôi không có niềm vui khi chơi bóng như thế.

- Làm thế nào để giải thích rằng anh vẫn là một trong những nhân vật yêu thích của người Pháp ngay cả khi không còn tại vị và sống ở Madrid?

Tôi không tìm kiếm điều đó. Tôi không thích phô trương. Có những người thích bộc lộ bản thân, nói chuyện, đưa ra ý kiến ​​của mình. Đó không phải là một bài đánh giá nhưng cũng không phải là tôi. Tôi thích điều ngược lại hơn. Nhìn. Tôi thích quan sát. Điều này không ngăn cản tôi có ý kiến ​​về những chủ đề mà tôi quan tâm, và có rất nhiều, rất tốt bên ngoài bóng đá. Nhưng tôi không nhất thiết phải thể hiện bản thân, trừ khi cần thiết, và tôi đã làm như thế.

Tôi muốn biết, tôi thích xem các cuộc tranh luận, điều mà trước đây tôi không thường làm. Chính trị, tôi không hề quan tâm. Trên hết là bóng đá. Đây là niềm đam mê của tôi. Nhưng, một lần nữa, điều đó không có nghĩa là tôi không có quan điểm về các vấn đề khác. Tôi có ý kiến ​​về mọi thứ. Hỏi bạn bè của tôi thì biết. Nhưng tôi không cần phải nói khi đứng trước micro, mọi thứ trở nên căng thẳng (cười) .

- Sự nổi tiếng lâu dài này không phải là do anh cũng là một biểu tượng hoàn hảo của sự hội nhập thành công sao? Cậu bé đến từ La Castellane ở Marseille, người đạt đến đỉnh cao của bóng đá thế giới với tư cách là một cầu thủ và sau đó là một HLV?

Sự đi lên này, tất nhiên, là một niềm tự hào. Mọi người trên phố nói với tôi về điều đó, về việc tôi luôn là chính mình. Thật tuyệt. Họ thấy rằng tôi đã làm bổn phận mình. Bạn phải biết cách ở đúng vị trí của mình. Điều đó không có nghĩa là tôi không biết mình đại diện cho điều gì và tôi tự hào nếu nó truyền cảm hứng cho mọi người. Điều đó không có nghĩa là tôi không tham gia, rằng tôi không liên quan, mà ngược lại. Nhưng tôi làm theo cách của tôi, một cách kín đáo.

Và nếu tôi phải nói về một chủ đề quan trọng, hãy tin tôi, tôi không có vấn đề gì. Nhưng tại sao, với lý do là tôi đã thành công trong lĩnh vực của mình, thì tôi phải nói về mọi thứ ư? Vì tôi nổi tiếng? Tôi thường nghĩ về bố mẹ tôi. Họ đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, và tôi đã học được rất nhiều thứ từ họ. Họ đã kín đáo. Tại sao tôi lại thay đổi cuộc sống của mình trước đây?

Nó luôn ở đó, trong tôi, trong bản chất của tôi. Ngay cả khi về mặt địa vị xã hội, tài chính, tôi đã phát triển, tôi có nên đưa ra ý kiến ​​của mình về mọi thứ không? Không không không. Tôi làm mọi thứ. Nhiều thứ. Không cần phải phơi bày nó. Tôi sống cuộc đời của mình, ở tuổi 50, sự nghiệp của tôi với tư cách là một cầu thủ, HLV, VĐV thể thao nhưng trên hết là với tư cách là một người công dân, một người con người chồng, một người cha. Và bây giờ là một người ông nội (mỉm cười). Nhưng tôi không muốn được gọi là ông nội đâu!

- Lúc 10 tuổi, Yazid Zidane là ai?

Một kẻ cuồng bóng đá. Khi tôi 10 tuổi, đó là Sevilla, gần như vào thời điểm sinh nhật của tôi. Tôi nhớ trận bán kết này (ở World Cup, với Đức, 3-3, 4-5 trên pen). 1984, EURO này cũng vậy (Pháp thắng Tây Ban Nha 2-0 trong trận chung kết). 1986, Mexico, Maradona, một điều gì đó thật điên rồ! Ở tuổi 14, Maradona đã quyến rũ tôi. Đến giờ tôi vẫn xem các trận đấu từ năm 1986. Không chỉ là hình ảnh. Các trận đấu. Mọi người đều nhớ đến Anh, hai bàn thắng phi thường của họ (2-1 ở tứ kết), nhưng cũng có trận Argentina-Bỉ (2-0 ở bán kết). Tuyệt vời. Thật tuyệt vời với những gì Maradona đã làm được trên sân cỏ.

Nhưng kỷ niệm tuyệt vời đầu tiên của tôi là Sevilla. Trận đấu với cha tôi, với gia đình. Schumacher, Battiston ngã xuống. Giresse và niềm vui của anh ấy, sự hồi phục của Trésor… Bossis ngồi xổm sau quả phạt đền của anh ấy. Cảm giác như mới ngày hôm qua trong đầu tôi. Đó cũng là thời của Téléfoot . Tôi đã chiến đấu để xem hình ảnh. Bóng đá nước ngoài. Ngay khi tôi nghe đến những cái tên, nó đã trở thành huyền thoại: Nottingham Forest, Ipswich Town, Borussia Mönchengladbach… Tôi đã nhảy cẫng lên!

Gia đình Zizou

- Thần tượng của anh lúc đó là ai?

Enzo Francescoli (tuyển thủ Uruguay từng chơi cho Matra Racing, sau đó là Marseille). Anh ấy còn hơn cả thần tượng của tôi. Tôi mê anh ấy. Nó không chỉ là sự bắt chước. Tôi mổ xẻ tất cả những gì anh ấy làm. Tôi quyết tâm phải làm điều đó một lần nữa trên sân. Tôi đã thực hành cho đến khi tôi đạt được các pha xử lý như anh ấy. Tôi nhìn mọi thứ, bằng kính lúp, để thực hiện lại.

Ngoài ra, tôi đã đến SVĐ vào thời điểm đó (1989/90). Tôi đã ở trên sân Velodrome, phía sau cầu gôn. Tôi cũng yêu thích Karl-Heinz Förster (Marseille, 1986-1990), Blaz Sliskovic (1986-1987), những người thực hiện các quả phạt góc trực tiếp. Cũng có "JPP" (Jean-Pierre Papin, 1986-1992) sau này, và thậm chí là người mà tôi có cơ hội đối đầu sau đó. Nhưng mọi thứ về Enzo Francescoli đều làm tôi say đắm. Kỹ thuật với các điểm tiếp xúc má trong-má ngoài, má ngoài-má trong. Đó là kỹ xảo trong nghề thủ công mỹ nghệ. Tôi nghĩ rằng bằng cách nào đó tôi đã trở nên giống anh ấy. Về mặt kỹ thuật, trong mọi trường hợp, Enzo rất hùng vĩ.

- Anh đã gặp thần tượng chưa?

Vài lần. Chúng tôi đã gần gũi nhau hơn, thân thiện hơn. Nhưng Enzo vẫn là thần tượng của tôi. Chúng tôi đã vào chung kết Cúp thế giới các câu lạc bộ với nhau, Cúp Liên lục địa ở Tokyo. Đó là trận Juventus gặp River Plate (1-0 cho Juventus, cuối năm 1996). Chúng tôi đã đổi áo đấu cho nhau. Tôi đã hỏi anh ấy trước trận đấu. Nhưng anh ấy biết. Tôi đã nói về anh ấy rất nhiều trong các cuộc phỏng vấn của mình. Anh ấy đã mang cho tôi chiếc áo đấu của anh ấy ở phút cuối dù đội của anh ấy thất bại. Nhưng đó vẫn chưa phải là giấc mơ tuyệt đối của tôi.

- Là gì?

Ngủ với chiếc áp đấu của anh ấy.

- Và anh đã làm được, ở tuổi 24?

Không cùng buổi hôm ấy. Tôi trở lại Turin. Chúng tôi đã giặt sạch nó. Sau đó, tôi đã ngủ với nó! Bên cạnh tôi, vợ tôi tưởng tôi điên. Áo đấu với các quảng cáo. Tôi đã phải thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình. Cho đến cuối cùng. Con trai lớn của tôi tên là Enzo. Nó thực sự rất cao lớn, mạnh mẽ. Và đó là lý do tại sao tôi hiểu những người xác định chính mình, những người muốn làm, để thành công, nhìn vào tấm gương của họ, thần tượng của họ. Tôi đã ở đấy. Sau đó, tôi trở thành bạn của Enzo. Chúng tôi đã ăn vài lần cùng nhau ở Madrid. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, ngay cả khi anh ấy rất bận.

- Anh có thể đã ký hợp đồng với Marseille với tư cách là một cầu thủ?

Năm 1992, khi tôi đến Bordeaux. OM đã quan tâm tới tôi. Tôi cũng đã có khả năng này. Nhưng chúng tôi lại đến với Bordeaux của Rolland Courbis, người cũng đã đưa Éric Guérit và Jean-François Daniel tại AS Cannes về đó.

- Chúng ta nói về OM, nhưng liệu một người gốc Marseille như anh có thể đi huấn luyện một CLB như PSG không?

Đừng bao giờ nói không bao giờ. Đặc biệt là khi bạn là một HLV hiện đại. Nhưng câu hỏi này chẳng có mục tiêu gì. Điều này hoàn toàn không liên quan. Khi tôi còn là một cầu thủ, tôi có quyền lựa chọn, hầu hết tất cả các CLB. HLV, không có tới 50 CLB mà tôi có thể đến. Có hai hoặc ba khả năng. Đây là thực tế hiện nay. HLV, chúng tôi có ít sự lựa chọn hơn cầu thủ. Nếu tôi trở lại một CLB, đó là để giành chiến thắng. Tôi nói điều này một cách khiêm tốn. Đó là lý do tại sao tôi không thể đến bất cứ đâu. Vì những lý do khác, tôi có thể không đi khắp nơi.

- Những lý do nào?

Ngôn ngữ chẳng hạn. Một số điều kiện làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Khi mọi người nói với tôi: "Anh có muốn đến Manchester không?" Tôi hiểu tiếng Anh nhưng tôi không thông thạo. Tôi biết có những HLV đến các CLB mà không nói được ngôn ngữ đó. Nhưng tôi làm việc theo cách khác. Để giành chiến thắng, cần có nhiều yếu tố. Đó là bối cảnh chung. Tôi biết mình cần gì để giành chiến thắng. Và tôi muốn dồn mọi thứ về phía mình để tối ưu hóa chiến thắng.

- Ở tuổi 20, ai là Yazid từ Cannes chuyển đến Bordeaux?

Tôi biết tôi đã được lăng xê. Tôi đã ở trong giấc mơ chuyên nghiệp của mình. Tôi đã nắm bắt được. Nó diễn ra từ từ. Nó không giống như ngày nay. Có ít hợp đồng chuyên nghiệp hơn vào thời điểm đó. Cũng có những cuộc chạm trán mạnh mẽ.

- Giống như người bạn hơn 35 năm của anh, người đã trở thành trợ lý của anh tại Real Madrid, David Bettoni?

Tại Cannes, có cuộc gặp gỡ với vợ tôi Véronique và tình bạn này với David. Chúng tôi đã quan tâm, săn sóc nhau. Tôi đã đến gặp anh ấy sau đó ở Cannes, khi anh ấy phụ trách đội trẻ. Đôi khi, chúng tôi xa cách nhau một chút về địa lý nhưng chúng tôi vẫn luôn gắn kết. Vậy đó, những người bạn. Chúng tôi luôn quan tâm đến nhau. Sự gắn kết của chúng tôi dần dần trưởng thành trong đầu và sau đó chúng tôi tự nói với chính mình: "Đi thôi". Anh ấy theo tôi đến Real.

- Và ở tuổi 30, Zinedine Zidane thế nào?

Đó là Madrid, Real là quả anh đào trên miếng bánh ga-tô. Tôi đến để giành chức vô địch Champions League và chúng tôi đạt được mục tiêu đó ở mùa giải đầu tiên. Thật đẹp, ở tuổi 30, để giành được hầu hết mọi thứ.

- Ngay sau chiến thắng ở C1 này, còn có World Cup ở Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra kém suôn sẻ hơn rất nhiều (bị loại ngay từ vòng bảng năm 2002). Anh có hối hận khi đến đó không?

Không. Đó là một phần trong cuộc hành trình của tôi. Đây là những khoảnh khắc khó khăn nhất sự nghiệp của tôi, cần phải sống để tận hưởng phần còn lại. Tôi đến Nhật Bản một mình. Tôi tự luyện tập. Nhưng chính tôi mới là người có lỗi. Tôi vô địch Champions League vào ngày 15/5, con trai tôi sinh ngày 18/5, tôi ở lại một ngày với gia đình và ngày 20/5, tôi lên máy bay đến Nhật Bản. Và vài ngày sau, tôi có mặt trên sân trong trận giao hữu với Hàn Quốc (3-2, 26/5). Sau một mùa giải đầy căng thẳng và gay cấn. Nhưng tôi đã rất háo hức. Tôi thích nó, tôi muốn được cùng bạn bè.

Ngoài ra, Roger Lemerre, các cầu thủ, nói với tôi rằng tôi cần thời gian… Chính tôi là người vội vàng. Tôi nên bình tĩnh lại. Tôi đấu với Hàn Quốc và tôi bị chấn thương đùi (phút 38, Sylvain Wiltord vào thay). Sau đó tôi đã dành thời gian của mình để rời xa nhóm. Họ tập luyện, tôi chăm sóc vết thương. Tôi đang ở trên sân tập một mình, họ đang họp… Tôi đã làm mọi thứ sai cách. Tôi làm mọi thứ để trở lại trận đấu cuối cùng. Nhưng tôi không đạt phong độ cao nhất trước Đan Mạch (0-2, 11/6).

- Khi nào anh bắt đầu nghĩ đến việc giã từ ĐT Pháp?

Trên thực tế, vào năm 2004, tôi đã tiến rất gần đến việc chia tay sân cỏ. Cả CLB lẫn ĐTQG.

- Tất cả ư? Les Bleus và cả Real Madrid?

Phải, tất cả. Năm 32 tuổi. Nhưng nó chỉ tồn tại trong đầu tôi một giây.

- Là thế nào?

Ở kỳ nghỉ quốc tế đầu tiên. Tôi đi nghỉ vài ngày cùng vợ và các con. Tôi tận dụng chúng. Thật tuyệt vời. Nhưng tôi trở lại và điều đầu tiên là tự nói với chính mình: Tôi đang thiếu một thứ. Tôi phải trở lại ĐT Pháp. Phải mất một giây để nói với bản thân, tôi sẽ dừng mọi thứ lại, và mất ba ngày để nói với bản thân, tôi phải quay lại với ĐTQG!

- Nhưng cuối cùng, anh không trở lại ĐT Pháp trong hơn một năm, từ trận thua tứ kết tại EURO 2004 trước Hy Lạp vào tháng 6 (0-1) và sự trở lại của anh trong trận giao hữu với Bờ Biển Ngà vào tháng 8/2005 (3-0). Tại sao anh lại đợi lâu như vậy, nếu anh đã quyết định quay trở lại vào tháng 9/2004?

Tôi không thể nói: "Tôi sẽ quay lại ngay lập tức". Cũng có những cuộc gặp gỡ này với Claude Makelele và Lilian Thuram, những người cũng đã chia tay ĐT. Chúng tôi đã gặp nhau. Chúng tôi đã nói chuyện và nói về nó thường xuyên. Họ cũng nhớ đội tuyển như vậy. Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định cùng nhau quay lại. Đó là những gì Claude, Lilian và tôi muốn.

- Vì vậy, không phải Raymond Domenech là người khiến anh muốn trở lại ĐT Pháp?

Ông ấy đến gặp tôi. OK. Nhưng chính khao khát quay lại đã khiến tôi quay trở lại! Điểm mấu chốt ở đó.

- Không có gì khác xảy ra để mang anh trở lại ĐT Pháp?

Có những yếu tố khác phi lý hơn... Nhưng theo lý trí, đó là tôi. Cuộc thảo luận của tôi với Lilian và Claude. Les Bleus cần chúng tôi. Tôi quay lại, tôi mặc lại chiếc áo đấu và chúng tôi lại bắt đầu. Điều đó thật tuyệt vời.

- Và ĐT Pháp đủ điều kiện tham dự World Cup 2006 tại Đức. Anh sống thế nào khi có một khởi đầu tồi tệ ở giải đấu này (hòa Thụy Sĩ và Hàn Quốc trong 2 trận đầu) với tư cách là đội trưởng?

Nó rất phức tạp. Tôi bị treo giò ở trận thứ ba, trận quyết định với Togo (2-0). Cần phải chiến thắng. Chúng tôi đã có một khởi đầu tồi tệ. Tôi ra sân ở trận thứ hai gặp Hàn Quốc (1-1)…

- Anh không đánh giá cao sự thay thế này của David Trezeguet…

Ông ấy (Raymond Domenech) đưa tôi ra sân để thay bằng David Trezeguet (phút 90+1). Nhưng ai sẽ ghi bàn cho ông ấy, David ư? Nó không rõ ràng. Những câu chuyện kể về sự trở lại của tôi không có thật. Tôi quyết định lập kế hoạch của mình vào lúc này.

- Và sau đó đội tuyển Pháp bước vào vòng 1/16 với chiến thắng trước Tây Ban Nha (3-1). Tại sao?

Chúng tôi đã tìm thấy chìa khóa. 100%. Chúng tôi đã là chính chúng tôi, mỗi ngày trước khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi đã tìm thấy một nơi dành riêng cho chúng tôi. Nó thật đặc biệt. Chúng tôi đã đến ăn merguez (món xúc xích) Berlin vì chúng ngon nhất! Những khoảnh khắc tuyệt vời, trong bốn giờ trên bàn ăn. Đã có một sự gắn kết thực sự. Nó nằm trong một quán trọ nhỏ lạc lõng, cách khách sạn của chúng tôi vài km. Một bầu không khí tuyệt vời.

- Ngay cả trong phòng thay đồ sau trận tứ kết giành chiến thắng trước Brazil tại Frankfurt (1-0). Có vẻ như anh thậm chí còn nhảy trên bàn để ăn mừng chiếc vé đi tiếp.

Tôi, lên bàn và nhảy, nó thực sự phải đặc biệt! Ngay sau khi có hai người, tôi không còn có thể làm điều đó nữa… Vì vậy, ở trước mặt mọi người, thực sự phải hưng phấn. Khi nhìn thấy những hình ảnh hiện ra, người ta thấy bầu không khí giữa chúng tôi. Đó là phép thuật. (Franck) Ribéry với Jacques Chirac, thật khác biệt! Franck chuyện phiếm với Tổng thống như thể ông ấy là một gã hàng xóm nhà cậu ấy vậy. Chúng tôi đã cười. Tôi không thể tin được!

- Cá nhân anh còn lại gì trong trận đấu đặc biệt này, với Brazil?

Quả thực là một trong những trận đấu hay nhất của tôi trong màu áo lam. Và tôi chơi khi bị chấn thương.

- Chấn thương ư?

Tôi tự mình bị thương trong trận gặp Tây Ban Nha. Tôi đã tự làm tổn thương mình khi ghi bàn thắng thứ ba vào cuối trận đấu. Tôi có một cục u trên đùi. Hầu như không ai biết. Tôi đi kiểm tra. Bác sĩ nói rằng tôi không thể thi đấu với Brazil… Tôi nói: “Cái gì? Tôi không thể thi đấu với Brazil!” Các nhân viên y tế đã làm mọi thứ để tôi ra sân vì tôi hoàn toàn muốn chơi trận này. Và tôi đã chơi! Mỗi trận đấu có thể là trận cuối cùng của tôi. Tôi đã sợ khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ mình không thể nào không thi đấu với Brazil. Tôi muốn tận hưởng từng giây.

- Và nó đã xảy ra như những gì đã xảy ra. Một buổi trình diễn kỹ thuật đỉnh cao từ anh…

Thực sự là vô cùng mãnh liệt.

- Sau đó là chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở bán kết với bàn thắng từ chấm phạt đền (1-0). Và sau đó là trận chung kết với Ý, nơi anh cố gắng và thành công trong một cú panenka từ đầu trận đấu ...

Nhưng chúng ta đang ở phút thứ 7. Còn 83 phút nữa. Tôi buộc phải thử thực hiện cú panenka ấy. Ngay cả khi tôi sút hỏng, tôi có thể sửa sai. Thời gian vẫn còn. Và tôi đối mặt với một trong những thủ môn vĩ đại nhất thế giới - “Gigi” (Buffon). Anh ấy hiểu tôi. Tôi phải làm anh ấy ngạc nhiên. Nó kéo dài mười giây trong đầu. Tôi chưa bao giờ thực hiện cú panenka. Nhưng đó không phải là sự thiếu tôn trọng. Tôi biết một số thủ môn có thể diễn giải nó theo cách đó. Nhưng đó không phải là trường hợp này. Tôi không đến đó vì điều đó, để làm nhục ai đó. Tôi ở đó để ghi bàn.

- Ngoài bàn thắng này, anh còn nhớ gì về trận chung kết thất bại này (1-1, 3-5 pen)?

Trận chung kết này không phải là trận đấu đẹp nhất của chúng tôi. Đặc biệt là cá nhân tôi. Nhưng OK. Nó giống như vậy đó. Nó đã xảy ra như những gì đã xảy ra. Rất nhiều điều đã xảy ra trong trận chung kết này. Có panenka này. Đầu tôi, “Gigi” sẽ quay đi. Nó có thể là cú đúp và 2-1 cho chúng tôi. Sau đó, nó kết thúc ở mức trung bình đối với tôi. Tôi không tự hào.

- Anh có thể trở lại với cú “thiết đầu công” vào ngực Marco Materazzi không?

Ngày hôm đó, mẹ tôi rất mệt. Tôi đã nói chuyện nhiều lần với chị gái Lila qua điện thoại. Tôi biết mẹ tôi không khỏe nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao thì nó cũng liên quan đến tôi. Tôi vẫn tập trung. Nhưng có những thứ đảo lộn. Áp lực, cái này, cái kia. Cậu ta (Materazzi), cậu ta không nói với tôi về mẹ tôi. Cậu ta thường nói cậu ấy không xúc phạm mẹ tôi. Đúng rồi. Nhưng cậu ta đã xúc phạm chị gái Lila của tôi, người đang ở bên mẹ tôi vào thời điểm đó.

Trên sân, đã có những lời lăng mạ. Mọi người nói với nhau, đôi khi thậm tệ, nhưng bạn không làm gì cả. Ở đó, ngày hôm đó, những gì đã xảy ra. Cậu ta cố tình khiêu khích bằng cách nói về Lila, chị gái của tôi. Không gian của một giây, và nó trôi đi… Nhưng sau đó, cần phải chấp nhận. Tôi không tự hào nhưng đó là một phần trong hành trình của tôi. Khi đó, tôi mong manh hơn. Đôi khi những lúc như thế này bạn có thể làm sai điều gì đó...

- Và anh đã kéo tấm màn nhung xuống.

Nó kết thúc như thế. Thierry Gilardi đã đúng với bình luận: “Không phải như vậy…”. Nhưng đây rồi. Nó giống như vậy đó. Thật khó khăn. Nhưng đó là sự nghiệp của tôi. Câu chuyện của cuộc đời tôi. Như hai bàn thắng của tôi vào năm 1998 trong trận chung kết. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng với Les Bleus, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Bằng cách nào đó, tôi không muốn kết thúc như thế này. Nó vẫn chưa kết thúc.

- Anh cảm thấy thế nào khi giã từ sân cỏ sớm vào năm 2006?

Đó là mong muốn vì các con tôi, vợ tôi, gia đình tôi. Tôi rất thích đưa và đón con từ trường, ăn sáng, ăn nhẹ với chúng. Thực sự, trong hai năm, tôi đã tận hưởng tất cả. Sau đó, tôi tự hỏi về phần tiếp theo. Tôi đã nghĩ về điều đó sáu tháng, một năm.

- HLV đầu tiên nào nói với anh rằng anh sẽ trở thành HLV sau này?

Không ai cả. Ngay cả tôi cũng không biết.

- Lúc đó anh nghĩ gì?

Tôi muốn vẫn gắn bó với bóng đá nhưng tôi không nghĩ đến công việc huấn luyện. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu được đào tạo với tư cách là GĐTT tại CDES (Trung tâm Kinh tế và Luật Thể thao) ở Limoges, trong hai năm rưỡi. Dần dần, tôi tự nhủ rằng cuối cùng không phải vậy. Sân cỏ cứ lớn dần. Tôi bắt đầu nhớ sân cỏ. Và tôi bắt đầu công tác huấn luyện của mình.

Ở đó tôi đã nói: "Có điều gì đó đang xảy ra". Chúng tôi đã đến các CLB để thi BEPF (Chứng chỉ HLV Bóng đá Chuyên nghiệp) với Guy (Lacombe), Franck Thivillier và Patrick Pion, những người từng là quản lý của chúng tôi tại LĐBĐ Pháp FFF. Ngoài ra còn có DTN, François Blaquart. Họ là những người nhân từ, tuyệt vời, mà tôi có cảm tình.

Chúng tôi đã thực tập tại OM của Bielsa, tại Bayern Munich với Guardiola. Tôi đã là đồng nghiệp với anh ấy. Chúng tôi luôn luôn hợp nhau. Tôi thích thảo luận về những chi tiết nhỏ. Chúng tôi đã nói về những điều tương tự, với Pep. Anh ấy không ở đó để quấy rầy tôi, mà chỉ để hướng dẫn tôi. Tôi đã phát hiện ra các mẹo nhỏ, đặc biệt là trong mối quan hệ với người khác, với cầu thủ của anh ấy.

Tôi cũng thích đến Lorient để thực tập và đến Rennes để thảo luận với Christian Gourcuff. Tôi đã xem, tôi lắng nghe nhưng rồi mọi người bảo tôi làm với những gì tôi có, với niềm tin của mình. Tôi chắt lọc một số từ những người khác, nhưng đặc biệt là trong khâu tổ chức: bạn chuẩn bị một trận đấu nhỏ như thế nào, tại sao bạn không làm điều đó tại một thời điểm, tại sao bạn đi nhiều hơn vào thời điểm này. Về điều đó, tôi không có nhận thức sâu sắc trong quá trình chuẩn bị. Sau tất cả, về bóng đá, thì tôi biết.

- Anh đã bao giờ tưởng tượng về một cuộc sống ngoài bóng đá?

Không bao giờ. Đó là những gì tôi yêu thích, đam mê của tôi, những gì tôi hiểu rõ nhất. Sau đó, tôi không bỏ qua các bước, tôi làm mọi thứ theo trình tự. Đó là một nghĩa vụ đối với tôi. Tôi không muốn đốt cháy giai đoạn. Tôi chưa bao giờ tự nói với mình: "Tôi là Zidane và họ sẽ trao cho tôi bằng HLV".

Tôi muốn hòa mình vào một khó học thực sự. Tôi cũng nghĩ về tất cả những HLV không phải là Zinédine Zidane. Tôi cũng phải tôn trọng họ bằng cách thực hiện khóa học này. Có rất nhiều người giỏi, người có ý tưởng nhưng lại không làm vì không đủ chỗ. Tôi đã được trao cơ hội để có một khóa đào tạo tuyệt vời này với những người đàn ông tuyệt vời. Tôi đã tận dụng lợi thế của mình, nhưng tôi cũng đã thực hiện hơn ba năm đào tạo một cách cực kỳ nghiêm túc.

- Ở Real cũng vậy, anh trưởng thành dần dần mà không bỏ qua các giai đoạn.

Tôi xuất phát ngay từ đầu cùng với Florentino Pérez. Chủ tịch đã chỉ cho tôi nhiều thứ. Hơn nữa, tôi đã thấy như vậy và điều đó cho phép tôi cảm thấy, để nắm bắt những gì cần phải trải qua từng bước một. Tất cả những nhân vật trên đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ ở lĩnh vực huấn luyện này, thông qua việc khám phá những môi trường khác nhau.

- Vai trò của cố vấn Alain Migliaccio trong sự nghiệp của anh là gì?

Tôi đã biết anh ấy từ khi ở Bordeaux, gần 30 năm. Anh ấy có tất cả các cầu thủ hàng đầu vào thời điểm đó. Theo thời gian, Alain không đơn thuần chỉ là người đại diện của tôi. Anh ấy là cố vấn của tôi, là cộng sự tin tưởng của tôi và là người bạn tâm gia của tôi. Anh ấy đã luôn đồng hành cùng tôi. Chúng tôi chưa bao giờ có một hợp đồng bằng văn bản với nhau. Luôn tin tưởng vào chữ tín. Dù giờ đây mọi thứ không vận hành như thế. Nhưng Alain đã luôn ở trong vòng kết nối của tôi.

- Có phải là một cầu thủ vĩ đại như anh, người đã trở thành một HLV, để có được sự tôn trọng của những cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema?

Nó giúp ích cho những kỹ năng của họ. Nhưng trên hết, anh không được muốn hơn họ. Anh là HLV, không có vấn đề. Chính anh là người ra lệnh cho lộ trình, nhưng mặt khác, anh không được chọc giận họ. Họ là những người tạo ra sự khác biệt trên sân. Và về điều đó, tôi không có ý kiến cá nhân. Tôi đã trải qua những tình huống này với nhiều HLV hoặc cầu thủ muốn trở thành người hơn những người khác. Tại một số điểm, nó không diễn ra như vậy.

- Những ngôi sao này có dễ quản lý không?

Tôi sẽ nói điều này một cách cơ bản, nhưng những cầu thủ càng lớn và càng quan trọng thì quản lý càng dễ dàng. Thực sự thế đấy. Họ biết những gì họ đang làm. Họ đang tập trung. Họ biết họ đang đi đâu. Mối liên hệ giữa tôi với họ là về một trận đấu cụ thể, về những động tác, những pha bóng rất cụ thể, về chiến thuật, về đối thủ. Đó cũng là lý do tại sao tôi yêu thích công việc huấn luyện và rất thích việc quản lý những cầu thủ lớn.

- Với Benzema hay với những cầu thủ khác, anh truyền cho họ, đặc biệt là kỹ thuật?

Karim không cần phải học hỏi gì nữa. Nhưng cậu ấy thích ở lại sau các buổi tập. Trước khung thành, tôi đã cho cậu ấy hai hoặc ba thủ thuật, nhưng đổi lại, ban huấn luyện của tôi và tôi thường thích ở lại cùng một hoặc hai cầu thủ. Ngay cả với thủ môn. Tôi rất thích bản thân mình trên sân bóng. Chân tôi vẫn ở đó! Chúng tôi đã thực hiện các bài tập vui nhộn. Những thử thách nhỏ. Và tôi vẫn thắng thường xuyên. Tôi thích ở lại với các cầu thủ của mình, chơi với họ. Đó là một cách truyền tải. Tôi không có nhiều điều để truyền đạt cho họ một cách cá nhân. Về kỹ thuật, bay lượn như vậy, không có gì cả… Họ không cần phải làm thế. Tôi chủ yếu làm việc theo nhóm.

- Với Benzema, mọi thứ vượt ra ngoài sân cỏ?

Có tình cảm thực sự. Karim giống như một đứa em trai mà tôi chưa từng có. Tôi là con út trong gia đình.

- Anh có thể nói cụ thể hơn ở điểm này?

Mối quan hệ của chúng tôi đã lên đến đỉnh điểm. Chúng tôi quen nhau khi cậu ấy đến Madrid, khi tôi là cố vấn cho chủ tịch và sau đó là trợ lý của Carlo (Ancelotti). Hồi đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn một chút. Chúng tôi gửi tin nhắn cho nhau. Nhưng cậu ấy biết tôi đang ở đâu. Tôi biết cậu ấy đang ở đâu.

- Anh nghĩ gì về mùa giải của anh ấy?

Nó không làm tôi ngạc nhiên. Nó chỉ là sự liên tục. Tôi biết cậu ấy có khả năng làm những gì. Cậu ấy đã chơi rất tốt trong suốt thời gian ở Real. Điều duy nhất không thay đổi ở Real là Karim. Đủ để nói cậu ấy xuất sắc cỡ nào!

- Anh ấy sẽ là người Pháp sau anh đoạt Quả bóng vàng năm nay chứ?

Không phải chỉ mình tôi nói hãy trao Quả bóng vàng cho cậu ấy mà là cả thế giới! Cậu ấy xứng đáng hơn thế.

- Mối quan hệ của anh với Real Madrid hiện nay là gì?

Tôi vẫn có những mối liên hệ. Tôi đến SVĐ ngay khi ở đó. Tôi có một phòng ở đó. Các con và bạn bè tôi cũng thích nó. Tôi đã có mặt tại Stade de France trong trận chung kết với Liverpool (1-0, ngày 28/5).

- Cú đúp Champions League-Liga năm 2017 có phải là thời điểm căng thẳng nhất của anh với tư cách là HLV?

Căng thẳng vì nó khó hơn. Thật tuyệt vời khi giành chức vô địch Champions League. Nhưng điều khó nhất và đẹp nhất sau cả một mùa giải là vô địch La Liga. Khi bạn chơi 38 vòng đấu và bạn trở thành nhà vô địch, điều đó thật tuyệt vời. Champions League là danh giá, nhiều người thích giành được nó, nhưng khó khăn của La Liga khiến nó càng trở nên vĩ đại hơn. Đó là sự nỗ lực, cố gắng hàng ngày, sự chuẩn bị của mỗi trận đấu, mỗi buổi tập. Champions League là 13 trận đấu với cường độ lên đến đỉnh điểm. Các cầu thủ ở đó và thậm chí nhiều hơn trong các trận đấu loại trực tiếp lớn. Nhưng La Liga, bạn phải ở trong đó mọi lúc. Vì vậy, cả hai, cú đúp giống như năm 2017, là rất vĩ đại.

- Đâu là hành động mang lại cho anh nhiều cảm xúc nhất trên băng ghế huấn luyện?

Khó quá. Bàn thắng của Bale vào lưới Liverpool? Đó là của Cristiano tại Juventus? Tương tự, cú cắt kéo của cậu ấy, chỉ là… bạn đến Turin và bạn thắng 3-0 như vậy (ở tứ kết lượt đi, năm 2018; lượt về: 1-3). Tôi bị ảo giác. Ở đó, đó là khoảnh khắc mạnh mẽ của HLV. Ngoài ra còn có bàn thắng của Cristiano, một lần nữa, khi chúng tôi thắng Roma trong trận ra mắt Champions League của tôi trên băng ghế huấn luyện (2-0 ở vòng 16 đội vào tháng 3/2016; lượt về: 2-0). Tất cả các cầu thủ ào đến với tôi, nhảy vào vòng tay của tôi. Thật cảm động. Chúng tôi cảm thấy, chúng tôi nhìn thấy trong hình ảnh rằng tôi giống như một đứa trẻ. Những khoảnh khắc này, tôi đã trải qua với tư cách là một cầu thủ, và đó là một cấp độ khác với tư cách là một HLV.

- Nếu anh phải đưa ra một đội hình tiêu biểu mà anh từng dẫn dắt ở Real, đó sẽ gồm những ai?

Tôi không thể đưa ra bất kỳ trường hợp đặc biệt nào. Tôi, dù sao thì, tôi thực sự thấy vui trong huấn luyện. Trận đấu, diễn ra không thực sự vui vẻ vì đã có kết quả thắng thua. Thật kỳ lạ khi nói thế. Trong huấn luyện, điều đó thật đặc biệt với những cầu thủ này. Niềm vui đã thực sự ở đó. Tôi rất thích chứng kiến ​​những trận đấu nhỏ, Modric, Benzema, Kroos, một chạm. Mùa giải 2016/17, khi huấn luyện, tôi phải đau đầu làm sao để tạo ra đội bóng! 22-23 cầu thủ đang tập luyện, họ đều có thể thi đấu. Chúng tôi biết rằng có 7-8-9 suất rồi, nhưng đối với hai suất cuối cùng, nó rất khó khăn. Các lựa chọn rất nóng. Đây là khó khăn của HLV: đưa ra lựa chọn. Nhưng đó là công việc.

- Và nếu anh được hỏi về 11 cầu thủ xuất sắc nhất mà anh đã chơi trong các CLB hoặc tại ĐT Pháp?

Tôi không biết. Trong mọi trường hợp, điều chắc chắn là tôi đặt cầu thủ người Brazil (Ronaldo) trên hàng công. Barthez trong khung thành cũng vậy. Sau đó, ở cánh phải, có quá nhiều cầu thủ xuất sắc mà tôi đã thi đấu cùng. Cả hàng thủ của Les Bleus giai đoạn 1998-2000 đều xứng đáng: Laurent Blanc, (Lilian) Thuram, (Marcel) Desailly, Liza (Bixente Lizarazu). Tất cả những người này đều là những hậu vệ đỉnh của chóp. Kinh khủng! Tôi không thích nói về cái này hay cái kia, nó đã quá cao rồi. Ngay cả (Franck) Leboeuf cho trận chung kết (năm 1998, khi Laurent Blanc bị treo giò). Anh ấy đã có một trận đấu đỉnh cao không dễ để anh ấy trở lại như vậy. Hàng thủ này là đặc biệt. Chúng ta biết họ sẽ không để thủng lưới bàn nào và họ sẽ ghi ít nhất một hoặc hai bàn.

- Ai là người chơi hài hước nhất mà anh đã làm việc cùng hoặc huấn luyện?

Franck Ribéry là một trong những người như vậy. Lần đầu tiên tập huấn cùng cậu ấy tại ĐT Pháp ở vùng núi, ở Tignes. Và cậu ấy đã ném một quả cầu tuyết vào tôi! Những cầu thủ khác đã rất ngạc nhiên. Nhìn về phía tôi! Nhưng tôi, làm được điều đó, tôi thấy nó thật tuyệt! Đó không phải là sự thiếu tôn trọng. Nó cho thấy rằng cậu ấy muốn đến gần tôi hơn. Có một số người không dám. Franck, hoàn toàn ngược lại.

Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Làm điều đó với Cantona khi là tân binh ở Les Bleus ư… Những người như vậy, như Ribéry, chúng tôi cần họ trong một tập thể. Họ làm tốt. Ngoài ra còn có Thierry Henry. Cậu ấy không dừng lại. Cậu ấy luôn bước ra khỏi bóng tối. Ở Madrid, đó là những người Brazil, Ronaldo, Roberto Carlos, luôn ra sân với những trò nhảm nhí. Họ lúc nào cũng vui vẻ. Không kiềm chế! Tôi thích những người này bởi vì tôi không tiếp xúc với những người khác quá nhiều. Đó là bản chất của tôi. Nhưng tôi đã tiến bộ, đã thay đổi. Đặc biệt là khi trở thành HLV.

- Ở tuổi 50, anh có thể làm gì mà anh không thể làm được trong sự nghiệp thi đấu của mình?

Bây giờ á, tôi có thể làm mọi thứ! Tôi đang rảnh rỗi. Những gì tôi muốn, khi tôi muốn, đặc biệt là ngay bây giờ. Và tôi cần điều đó. Một số người chỉ tồn tại trong công việc. Tôi cần dành cho mình những giây phút tĩnh lặng này, để làm những gì tôi muốn. Tôi cần tập trung nhưng tôi cũng cần yên bình. Điều đó không có nghĩa là xoay ngón tay cái (cười). Không có gì, không phải là không có gì!

- Ở tuổi 60, anh thấy mình ở đâu và như thế nào?

Như tôi đã nói với anh, có lẽ là lãnh đạo của một tổ chức hoặc một học viện.

- Chủ tịch của một đội bóng?

Tôi không biết. Mọi thứ đều rộng mở. Như mọi khi cho tôi. Tôi không đặt ra bất kỳ rào cản nào. Và sau đó, tôi không đóng bất kỳ cánh cửa nào. Có những cuộc gặp gỡ, những lựa chọn và sau đó là những quyết định. Là thế đó. Đây là phần tiếp theo. Phải có một dự án. Nhưng trước mắt vẫn là công tác huấn luyện.

- Anh đã bao giờ được tiếp cận về mặt chính trị chưa?

Nhiều lần. Nhưng tôi luôn từ chối. Đó là một nghề nghiệp. Tôi cũng đã có một kinh nghiệm đầu tiên và tồi tệ liên quan đến vị trí mà tôi đã đảm nhận. Nhưng mọi người không hình dung được những gì đằng sau nó gây ra. Bạn nhận được những tin nhắn này… Bố tôi luôn nói với tôi khi tôi còn nhỏ: “Cái gì vậy, con? Bóng đá. Vì vậy, chỉ nói về bóng đá. Đó là tất cả những gì con muốn!". Bố luôn bảo tôi phải có ý kiến, nhưng chỉ dừng lại trong vai trò ​​của một công dân. Nhưng điều đó tôi không cần phải chia sẻ nó với cả thế giới. Bố tôi luôn đúng.

- Ở tuổi 50, anh sẽ đặt mình ở đâu trong giới thượng lưu của bóng đá và thậm chí cả thể thao Pháp?

Nó không phải phạm vi tôi quan tâm. Mọi người đều có một ý kiến, một sở thích. Đã có những nhà vô địch vĩ đại trong tất cả các môn thể thao. Mỗi người đều có con đường của riêng mình. Jean-Claude Killy là một con quái vật trong môn trượt tuyết (ba lần vô địch Olympic năm 1968) và trong hậu sự nghiệp của mình. Đã có một số trong tất cả các lĩnh vực. Trước tôi, Platini đã xuất sắc ở Pháp, ở Ý (Ballon d'Or 1983, 1984, 1985).

Tôi đã làm những điều đẹp đẽ. Tôi hạnh phúc, tự hào, vì tôi đã làm mọi thứ để lại dấu ấn của mình. Tôi muốn giành chiến thắng. Tôi vẫn còn đó trong tôi. Nhưng mỗi người đều có cách của riêng mình. Chúng ta cũng có thể nói về Teddy Riner, Tony Parker, Marie-Jo Pérec, những người giỏi nhất trong mỗi lĩnh vực của mình. Danh sách giải thưởng cũng nói lên chúng tôi. Đúng là tôi, ở tuổi 50, đã có rất nhiều thứ với tư cách là một cầu thủ và HLV. Tôi luôn muốn giành được những danh hiệu. Chúng ta làm hết sức có thể. Mỗi người đều có cuộc sống của họ mà tôi không biết. Tham vọng của họ.

- Để kết thúc buổi trò chuyện, cũng giống như khi chúng ta bắt đầu, anh có biết mình đã lên trang Nhất của “L'Équipe” bao nhiêu lần không?

Khá nhiều lần.

- 195 lần đó!

Thực sự là rất nhiều.

Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Zinedine Zidane trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe: 'Tôi vẫn luôn mơ về Les Bleus!' Zinedine Zidane trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe: 'Tôi vẫn luôn mơ về Les Bleus!'

    Huyền thoại Zinedine Zidane sinh ngày 23/6/1972. Nhân dịp tròn 50 tuổi, ông đã dành cho L’Equipe một cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt. Ở đó, cựu danh thủ người Pháp đã kể lại những câu chuyện quá khứ, về cuộc sống hiện tại và dự tính trong tương lai, trong đó có việc muốn trở lại với ĐT Pháp.

  • Mbappe từng suýt chia tay ĐT Pháp sau EURO 2020 Mbappe từng suýt chia tay ĐT Pháp sau EURO 2020

    Dù còn rất trẻ, song tiền đạo Kylian Mbappe đã cân nhắc chia tay ĐT Pháp ngay sau EURO 2020. Đây là thông tin vừa được chính chủ tịch LĐBĐ Pháp là Noel Le Graet tiết lộ.

  • Chuyện gì đang xảy ra với ĐT Pháp? Chuyện gì đang xảy ra với ĐT Pháp?

    Sau 3 lượt trận ở vòng bảng A1 Nations League, ĐT Pháp đang đứng đội sổ với chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Les Bleus đang gặp vấn đề hay chỉ thử thách sự kiên nhẫn của người hâm mộ?

  • ĐT Pháp khủng hoảng cánh phải ĐT Pháp khủng hoảng cánh phải

    Hai trận gần đây gặp Đan Mạch và Croatia tiếp tục phơi bày một sự thật: Cánh phải của ĐT Pháp chưa có chủ nhân xứng đáng. Thời gian không chờ đợi ai. Và HLV Didier Deschamps vẫn chưa tìm ra câu trả lời ai sẽ đá hậu vệ phải trong sơ đồ 4-4-2 hoặc “wing-back” phải của sơ đồ 3-4-3 tại Les Bleus?

  • ĐT Pháp mất mặt, mất luôn cả Mbappe! ĐT Pháp mất mặt, mất luôn cả Mbappe!

    Để thua ngược trước đối thủ Đan Mạch (1-2), ĐT Pháp có màn ra quân cực tệ ngay tại Stade de France. Nhà ĐKVĐ của giải đấu này “thiệt đơn thiệt kép” khi cả hai trụ cột là Kylian Mbappe và Raphael Varane dính chấn thương ở trận đấu này.

  • Benzema và mặt trái của 1 năm thành công Benzema và mặt trái của 1 năm thành công

    Có thể nói, 2021/22 là một mùa giải thi đấu cực kỳ thành công của tiền đạo Karim Benzema. Anh đã cùng Real Madrid giành cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League.

  • Mbappe dính chấn thương đầu gối ở thất bại trước Đan Mạch Mbappe dính chấn thương đầu gối ở thất bại trước Đan Mạch

    Không chỉ nhận thất bại trong trận ra quân tại Nations League 2022/23, ĐT Pháp còn méo mặt vì chấn thương của tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe.

  • Tiền vệ Corentin Tolisso (ĐT Pháp): 'Tôi vẫn muốn được khoác áo Les Bleus!' Tiền vệ Corentin Tolisso (ĐT Pháp): 'Tôi vẫn muốn được khoác áo Les Bleus!'

    Corentin Tolisso trả lời phỏng vấn độc quyền trên L’Equipe. Tiền vệ người Pháp chia sẻ về cảm xúc trước khi phải rời Bayern sau 5 năm gắn bó với những kỷ niệm tuyệt đẹp. Ngoài ra, cựu tuyển thủ Pháp này cũng nhấn mạnh rằng, anh chưa bao giờ từ bỏ tham vọng trở lại Les Bleus để cạnh tranh một vị trí ở hàng tiền vệ.

  • Mùa hè bận rộn của những tuyển thủ Pháp Mùa hè bận rộn của những tuyển thủ Pháp

    Các tuyển thủ Pháp hiện đang tập trung ở Clairefontaine để chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới ở UEFA Nations League 2022/23. Nhưng có lẽ, nhiều thành viên của đội bóng áo lam sẽ không thể tập trung. Bởi họ còn vướng bận giải quyết chuyện tương lai ở CLB đang thi đấu.

  • ĐT Pháp triệu tập cho UEFA Nations League: Vắng Giroud, nhưng không thể thiếu Benzema ĐT Pháp triệu tập cho UEFA Nations League: Vắng Giroud, nhưng không thể thiếu Benzema

    Phong độ mờ nhạt ở Milan khiến việc Olivier Giroud bị loại khỏi danh sách ĐT Pháp không có gì là ngạc nhiên. Trái lại, một tiền đạo lão tướng khác là Karim Benzema giành lại được vị trí dưới thời HLV Didier Deschamps.

  • Mbappe phản pháo lời chỉ trích của chủ tịch FFF Mbappe phản pháo lời chỉ trích của chủ tịch LĐBĐ Pháp

    Ông Noel Le Graet, chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF), đã có những phát biểu khá gay gắt về việc siêu sao Kylian Mbappe từ chối tham gia vào một số hoạt động thương mại trong lần tập trung cùng ĐT Pháp hồi tháng 3 vừa qua.

  • Màn trình diễn trác tuyệt của Mbappe Màn trình diễn trác tuyệt của Mbappe

    Với một Kylian Mbappe siêu đẳng, ĐT Pháp đã giành chiến thắng 5 sao trước Nam Phi trong trận giao hữu tại sân Pierre-Mauroy rạng sáng qua. Đặt dấu ấn lên cả 5 bàn thắng, thêm một lần nữa siêu tiền đạo 23 tuổi chứng minh anh là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công đội bóng áo lam.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x