
AFF Cup, tiền thân là Tiger Cup, đã ra đời cách đây 30 năm. Thái Lan là “ông vua” Đông Nam Á với 7 lần đăng quang. Singapore xếp sau với 4 chức vô địch. Việt Nam đứng thứ ba với 3 lần lên ngôi, còn Malaysia có một lần chiến thắng. Người Thái từng xem việc vô địch AFF Cup như một thói quen. Họ duy trì vị thế ấy lâu trước khi Singapore rồi Việt Nam vươn lên thách thức.
ĐT Việt Nam đã ba lần vô địch cùng ba huấn luyện viên khác nhau. Từ HLV Calisto đến HLV Park Hang Seo là quãng thời gian 10 năm, từ 2008 đến 2018. Từ chức vô địch dưới thời Park Hang Seo đến danh hiệu cùng HLV Kim Sang Sik cũng mất 6 năm, từ 2018 đến 2024. Điều đó cho thấy ĐT Việt Nam đều không thể bảo vệ ngôi vương trong những khoảng thời gian dài ấy.
Đây không phải một “lời nguyền”. Đơn giản là chúng ta chưa đủ mạnh, chưa đủ ổn định và cũng chưa đủ may mắn để lặp lại thành tích mà Thái Lan hay Singapore từng làm được. Nhắc lại điều đó để thấy HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự đang đối mặt với thử thách lớn trên hành trình bảo vệ chức vô địch.

Ở thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang Sik sở hữu lực lượng dày và chất lượng hơn so với hai năm trước nhờ sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Điều này mang đến niềm tin, nhưng không phải công thức bảo đảm cho chiến thắng hay danh hiệu. Muốn bảo vệ ngôi vương, ông Kim cùng cộng sự không chỉ làm việc cật lực với những con người đang có mà còn phải đánh giá chính xác các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Thật khó để khẳng định Malaysia sẽ mạnh hay yếu hơn sau những scandal liên quan đến nhập tịch trái phép. Tuy nhiên, phần còn lại của khu vực đều là những đối thủ đáng gờm. Philippines không còn muốn góp mặt chỉ ngồi cho đủ mâm. Thái Lan cũng khát khao đòi lại vị thế từ tay Việt Nam. Dẫu vậy, Indonesia vẫn là đối trọng lớn nhất.
Rõ ràng, chiếc cúp vô địch Đông Nam Á giờ đây trở nên giá trị hơn bởi chất lượng các đội bóng đã tăng lên nữa. Việt Nam có cơ hội, nhưng muốn chạm tới thành công, chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ và chắt chiu từng lợi thế nhỏ nhất.























