Thất bại ở giải đấu quan trọng nhất trong năm là điều không dễ chấp nhận. Không phải chúng ta để “giấc mơ con, đè nát cuộc đời con” mà phải thực tế với tiềm lực, với hành trình hội nhập của mình. AFF Cup vẫn là đấu trường quan trọng nhất, khẳng định sự thành bại của đội tuyển.
Thế nên, khi thầy trò ông Park phải dừng bước trước người Thái thì đâu đó, tâm lý bi quan, thất bại đã xuất hiện. Nhiều người cho rằng, người Thái đã vượt lên. Có ý kiến bi quan hơn thì lo ngại, bóng đá Việt Nam đã đi đến giới hạn, thậm chí, họ lo ngại chu kỳ đi xuống của đội tuyển đã thực sự bắt đầu.
Không thể căn cứ vào kết quả một trận đấu để khẳng định sự lên xuống của một đội tuyển, một nền bóng đá. Dù rằng, kết quả ấy là chỉ dấu cho thấy năng lực, phong độ và hướng phát triển của một tập thể. Thế nhưng, để đánh giá toàn diện về ĐT Việt Nam thì cần phải nhìn nhận một chặng đường dài trong một năm đầy biến động.
Chúng ta đã thi đấu vô cùng tốt ở vòng loại thứ 2 World Cup. Và ngay tại thời điểm này, khi chưa thể giành 1 điểm ở vòng loại cuối cùng thì màn trình diễn của ĐT Việt Nam cũng không hề tệ. Chúng ta đã có một màn trình diễn có thể chấp nhận được. Và nếu biết tận dụng cơ hội mình có, ĐT Việt Nam đã có một kịch bản tốt hơn.
Vậy mới nói, để đánh giá về một đội tuyển thì ngoài việc chú tâm vào bảng xếp hạng, kết quả ở giải đấu chính thức thì cũng cần quan tâm đến màn trình diễn. Ngay cả ở vòng bán kết AFF Cup 2020, chúng ta bị loại vì không thể tận dụng cơ hội bằng đối thủ. ĐT Việt Nam đã có một thế trận tốt, một tư thế ngang ngửa và nhiều thời điểm lấn lướt đối thủ.
Điểm khác biệt lớn nhất chính là những bàn thắng và sự may mắn trong thi đấu. Thế nên, không thể khẳng định sau AFF Cup ĐT Việt Nam đang tụt lùi mà có chăng là chúng ta đang đi chậm lại so với chính mình. Chỉnh sửa những hạn chế, rút ra những bài học từ thất bại sẽ sớm giúp ĐT Việt Nam trở lại với đường ray chiến thắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn