EURO 2004, năm sụp đổ của nhiều thế hệ vàng

Trung Nghĩa
01 giờ trước
EURO 2004 được xem như một trong những giải đấu gây sốc nhất lịch sử, nơi hàng loạt thế hệ vàng vụn vỡ, từ Bồ Đào Nha của Ronaldo trẻ tuổi, Anh với dàn sao nổi tiếng, cho đến việc Pháp và Italia đều sớm bị loại. Trong khi đó, Hy Lạp dưới thời Otto Rehhagel vô địch nhờ kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể và khả năng tận dụng cơ hội.

Hồi kết của nhiều thế hệ vàng

Chủ nhà Bồ Đào Nha bước vào VCK EURO 2004 với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít hoài nghi. HLV Luiz Felipe Scolari khi đó chưa thực sự tạo được niềm tin tuyệt đối, thậm chí gây tranh cãi khi đưa cầu thủ gốc Brazil Deco vào đội hình. Ông quyết định làm mới đội tuyển, loại bỏ những cựu binh như Luis Boa Morte hay Joao Pinto để trao cơ hội cho lớp trẻ, trong đó có Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, cú sốc xảy ra ngay trận khai mạc khi Bồ Đào Nha thua Hy Lạp 1-2 trên sân nhà. Đó là lời cảnh báo đầu tiên rằng giải đấu này sẽ không đi theo bất kỳ kịch bản quen thuộc nào. Dù sau đó vượt qua Nga và đánh bại Tây Ban Nha để vào tứ kết, hành trình của Bồ Đào Nha vẫn luôn mang cảm giác mong manh như thể họ đang đi trên một sợi dây căng giữa kỳ vọng và thực tế.

Nếu Bồ Đào Nha là câu chuyện của áp lực chủ nhà, thì Anh lại đại diện cho một thế hệ vàng điển hình với tài năng rực rỡ nhưng kết cục buồn tủi. Dưới sự dẫn dắt của Sven-Goran Eriksson, Tam Sư sở hữu đội hình đầy sao với những David Beckham, Steven Gerrard, Ashley Cole, Sol Campbell… và đặc biệt là Wayne Rooney, hiện tượng 18 tuổi khiến cả châu Âu phải kinh ngạc. Rooney thi đấu bùng nổ ở vòng bảng, ghi bàn, tạo đột biến và mang đến cảm giác rằng không hàng thủ nào có thể ngăn cản. Anh chính là linh hồn của một ĐT Anh tràn đầy tự tin, khác hẳn hình ảnh mong manh thường thấy.

Nhưng bóng đá luôn tàn nhẫn. Trong trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha, Rooney dính chấn thương sau một pha va chạm với Jorge Andrade và phải rời sân sớm. Từ khoảnh khắc đó, Anh mất đi động lực tấn công. Dù dẫn trước rồi bị gỡ hòa, rồi lại giằng co đến loạt luân lưu, kịch bản quen thuộc lại lặp lại khi Beckham sút hỏng, Darius Vassell bị cản phá, và Anh bị loại. Nỗi đau càng lớn hơn khi truyền thông Anh trút giận lên trọng tài Urs Meier, dù quyết định của ông là chính xác. Đây được xem là cơ hội tốt nhất của Anh trong nhiều thập kỷ nhưng họ vẫn thất bại.

Đặc biệt, CH Séc sở hữu một thế hệ vàng với Pavel Nedved, Tomas Rosicky, Karel Poborsky thi đấu đầy cuốn hút. Họ tạo nên những trận cầu mãn nhãn, như màn ngược dòng 3-2 trước Hà Lan, và thể hiện thứ bóng đá tấn công rực lửa. Nhưng rồi đội bóng này vẫn thất bại trước Hy Lạp ở bán kết sau “bàn thắng bạc” của Traianos Dellas trong hiệp phụ.

Chiến thắng của tinh thần tập thể

Và ở trung tâm của mọi cú sốc đó là Hy Lạp, đội bóng mà trước giải gần như không ai coi là ứng viên. Dưới sự dẫn dắt của HLV Otto Rehhagel, họ không có ngôi sao lớn, không có danh tiếng, thậm chí còn bị xem là đại diện của “anti-football”. Nhưng thứ họ có là kỷ luật chiến thuật tuyệt đối, tinh thần tập thể mạnh mẽ và sự hiệu quả đến lạnh lùng. Hy Lạp không chơi đẹp mắt, nhưng họ biết cách chiến thắng. Họ đánh bại Bồ Đào Nha ở trận mở màn, vượt qua Tây Ban Nha để vào tứ kết, hạ Pháp bằng một bàn duy nhất, rồi tiếp tục loại CH Séc bằng chiến thuật phòng ngự kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi.

Trận chung kết là đỉnh điểm của câu chuyện cổ tích ấy. Bồ Đào Nha, với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ kỹ thuật, tràn lên tấn công. Nhưng Hy Lạp vẫn chơi phòng ngự kỷ luật, kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi khoảnh khắc quyết định đến từ một tình huống rất “Hy Lạp” khi Angelos Charisteas bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Basinas, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Không phải một siêu phẩm, không phải một pha phối hợp đẹp mắt, chỉ là sức mạnh, sự quyết đoán và hiệu quả. Nhưng chừng đó là đủ để họ lên ngôi vô địch.

Chiến thắng của Hy Lạp gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người chỉ trích họ làm xấu bóng đá bằng lối chơi thực dụng. Nhưng những lời chỉ trích đó bỏ qua một sự thật rằng Hy Lạp là một tập thể đúng nghĩa. Họ đã trải qua chuỗi 15 trận bất bại trước giải, trong đó có chiến thắng ngay trên sân Tây Ban Nha. Họ không phải là phép màu xuất hiện ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hệ thống được xây dựng chặt chẽ. Như hậu vệ Takis Fyssas từng nói, đội tuyển khi đó giống như một gia đình, nơi mỗi cầu thủ sẵn sàng hy sinh vì nhau.

Trong một tháng ngắn ngủi, trật tự bóng đá châu Âu bị đảo lộn hoàn toàn. Những thế hệ vàng tưởng như không thể bị đánh bại lần lượt sụp đổ trước một đội bóng không có ngôi sao, chỉ có kỷ luật và tinh thần. Giải đấu ấy nhắc nhở rằng bóng đá không phải lúc nào cũng thuộc về những kẻ mạnh nhất trên giấy tờ. Đôi khi, nó thuộc về những tập thể hiểu rõ mình là ai và chơi với tất cả niềm tin.

Giải đấu buồn của các ông lớn
Không chỉ Anh, những thế lực lớn khác cũng lần lượt gục ngã. ĐKVĐ Pháp bị Hy Lạp đánh bại ở tứ kết. Italia bị loại từ vòng bảng. Đức gây thất vọng với hai trận hòa trước khi bị loại. Tây Ban Nha cũng dừng bước sớm. Tất cả tạo nên một bức tranh hỗn loạn, nơi những “ông lớn” không còn giữ được quyền lực tuyệt đối. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất