Antony Matheus dos Santos (sinh năm 2000) đang ở đúng nơi cần anh. Những cơn ác mộng ở mùa hè 2025 đã chấm dứt khi anh vẫn được thi đấu cho Betis, CLB đã hồi sinh Antony từ địa ngục MU và có lại hạnh phúc. Antony đã ký hợp đồng với Betis sau những cuộc đàm phán bất tận sau 1 năm cho mượn.
- Phóng viên: Anh cảm thấy thế nào về việc trở lại Betis?
- Antony: Tôi rất vui khi được trở lại. Đó là quyết định cả tôi và bà đều mong muốn
- Hè 2025 có vẻ nghiệt ngã nhỉ
- Căng cực căng luôn, nhưng khi trải qua những điều như thế trong cuộc sống, tôi luôn nhớ về những điều khó khăn nhất mà tôi đã trải qua ở khu ổ chuột. Đã lớn lên xóm liều thì chẳng sợ hãi gì nhiều.
- Anh nói rất nhiều về quá khứ của mình và khu xóm liều. Nó có ý nghĩa gì đối với sự nghiệp của anh?
- Tôi đã học được rất nhiều. Từ "favela" luôn được khắc trên giày của tôi, và tôi yêu nó. Chỉ có tôi biết mình đã trải qua những gì ở đó. Thế nên, mỗi khi yếu lòng và có thời gian, tôi lại về xóm liều nạp năng lượng. Đó là một kết nối tôi không bao giờ muốn mất đi.
- Khi nào anh biết Betis là nơi dành cho mình?
- Ngay lần đầu tiên tôi đến đây, mặc dù chỉ trong 4 hoặc 5 tháng được cho mượn tại Betis, nhưng tôi đã cảm thấy như ở nhà ngay từ ngày đầu tiên. Betis luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi.
- Có rất nhiều lời đề nghị từ các CLB khác vào mùa hè như Bayern...
- Những lời đề nghị dạng "kèo thơm" đã đến, nhưng khá nhiều trong số đó chỉ là tin đồn chứ không phải những lời đề nghị thực sự. Tôi biết việc ở lại Betis quan trọng với tôi như thế nào.
- Còn Atletico Madrid thì sao?
- Atletico cũng thế, kiểu một miếng thính thôi. Lời đề nghị chính thức tôi nhận được từ Betis và là thứ tôi mong muốn.
- Betis có hứa với anh là họ sẽ dốc cạn ví không?
- Tôi biết Betis sẽ làm mọi thứ có thể. Tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi người, Ramon, Alvaro, Manu... Họ đã chiến đấu hết mình để tôi có mặt ở đây.
- Anh đã sống 40 ngày trong khách sạn ở Manchester để chờ tin vui?
- Đành kiên trì chứ biết sao. Manchester giờ chỉ là chỗ tôi đặt khách sạn, chứ không phải là mái ấm, mặc dù ông bạn thân Matheus Cunha vừa đến đó. Giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều và nhiều điều đã là quá khứ.
- Vậy Cunha nghĩ sao về điều này?
- Anh ấy muốn tôi chơi ở MU, nhưng tình hình đã rất khó khăn. Bạn thân, nhưng giờ thân ai người ấy lo.
- Còn HLV Amorim thì sao?
- Amorim là ai cơ?
- Anh có nghĩ cái giá 95 triệu bảng là trở ngại cho sự nghiệp của mình không?
- Không. Đã có những chuyện xảy ra mà tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Có những điều mọi người không biết, không ai nhìn thấy. Tôi không chỉ gặp sự tồi tệ ở MU mà còn có nhiều thứ tuyệt vời cũng như những danh hiệu. Đó là một trải nghiệm
- Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn chưa?
- Tôi cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt hơn nhiều. Những điều tồi tệ tôi trải qua ở MU thực sự đã tôi luyện tinh thần của tôi. Giờ đây, tôi chăm sóc bản thân tốt hơn về mặt tinh thần vì biết rằng khi có tinh thần tốt, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp.
- Anh có đang nghĩ đến ĐT Brazil không?
- Được khoác áo Selecao luôn là một giấc mơ. Tôi đã được dự một kỳ World Cup và vẫn mơ ước chơi thêm một kỳ World Cup nữa. Tôi sẽ chăm chỉ vì giấc mơ của mình.
- Anh có liên lạc với HLV Carlo Ancelotti không?
- Chưa có cơ hội nhưng tôi biết ông ấy là một HLV rất giỏi và biết dùng người tài.
- Nhưng ông ấy đang có Vinicius, Martinelli, Rodrygo...
- Có những cầu thủ tấn công xuất sắc hàng ngày, nhưng cũng có những cầu thủ xuất sắc ở World Cup. Tôi vẫn có cơ hội.
- Anh nghĩ gì về những tranh cãi xung quanh Vinicius và nạn phân biệt chủng tộc?
- Kinh tởm, ý tôi là nạn phân biệt chủng tộc, chứ không phải Vinicius.
- Ở Tây Ban Nha có nạn phân biệt chủng tộc không?
- Đâu cũng có. Chuyện này đã xảy ra với Vini và mọi người đều thấy rồi.
- 25 tuổi rồi, anh có nghĩ đến Quả Bóng Vàng không?
- Có chứ, tôi mơ đoạt nhiều như Messi. Đâu ai đánh thuế giấc mơ.
- Anh có xuất sắc nhất ở Betis không?
- Nói thật thì ngại quá, nhưng tôi còn nhiều điều phải cải thiện.
- Anh có mơ dự Champions League không?
- Đó là một giấc mơ suýt thành hiện thực ở mùa trước. Nhưng thôi, vẫn phải mơ chứ.