Mario Mandzukic, Jackson Martinez, Fernando Torres, Kevin Gameiro, Angel Correa, Luciano Vietto... đã lần lượt xuất hiện trong 3 năm qua. Nhưng chẳng ai thay được Diego Costa kể từ khi chân sút này rời Atletico để đến Chelsea. HLV Diego Simeone vẫn mãi đi tìm.
Jackson chưa bao giờ khẳng định được chỗ đứng. Mandzukic không đảm bảo được thể lực. Vietto gây thất vọng ngay mùa đầu tiên. Gameiro yếu về vóc dáng. Bí quá, mỗi người chỉ có một chút ưu thế, nhưng chẳng ai được như Costa - mẫu tiền đạo năng nổ, lấn lướt hậu vệ và ghi bàn như máy. Simeone còn muốn rước Alvaro Morata hoặc Edinson Cavani, nhưng nỗ lực bất thành. Có lúc, công cuộc tìm người thay thế Costa bế tắc đến nỗi Simeone đành... thay đổi lối chơi. Cần đá theo kiểu khác để Correa hoặc Gameiro phát huy khả năng. Nhưng vẫn không ổn. Bây giờ, Simeone lại trở về xuất phát điểm. Tuyệt vời thay - ít ra là với chính Simeone, đã có giải pháp không thể tốt hơn: người thay chỗ Diego Costa xứng đáng nhất chính là... Diego Costa.
Với Costa, đấy cũng là sự trở lại trong mơ. Thái độ ruồng rẫy của Antonio Conte không hề là nguyên nhân duy nhất dẫn đến sự nổi loạn của Costa ở Chelsea. Trong thâm tâm, anh luôn muốn tìm đường trở về Atletico. Đấy mới là chỗ của Costa. Không chỉ vươn lên đẳng cấp hàng đầu thế giới trong màu áo Atletico, Costa còn được “làm nên” tại đấy.
Simeone là người đã nhìn ra giá trị của một trung phong thực thụ nơi Costa, từ khi chính bản thân anh chưa biết hoặc thấy (Costa ban đầu chỉ đá tiền đạo lùi). Radamel Falcao ra đi, Simeone dẩy Costa lên đá trung phòng, và anh lập tức ghi 27 bàn trong 35 trận ở La Liga, cùng 8 bàn trong 9 trận ở Champions League. Atletico trở lại ngôi vô địch Tây Ban Nha và vào chung kết Champions League.
Như bao trường hợp thành công ngoài mong đợi khác, Atletico lập tức mất đi người hùng Costa. Chelsea mua đứt hợp đồng. Trong màu áo mới, Costa vô địch Premier League ở mùa đầu tiên và mùa thứ ba. Công bằng mà nói, Atletico không hề sụp đổ khi mất Costa. Nhưng Atletico “nhớ” anh.
Antoine Griezmann được xem là tiền đạo thành công nhất mà Atletico từng có từ năm 2014 đến nay. Nhưng kể cả khi có Griezmann, Simeone vẫn không thoát khỏi “nỗi nhớ Costa”. Thậm chí còn có đề tài thú vị: sẽ như thế nào nếu Atletico có cả Griezmann lẫn Costa? Bây giờ, quả là Simeone đã có cả hai. Sự chờ đợi tuyệt vời: Costa sẽ đem lại sức chiến đấu trong khi Griezmann sẽ giúp Atletico bay bổng.
So với lúc chia tay Costa hồi năm 2014, Atletico bây giờ đã khác. Lối chơi xoay quanh Griezmann. Arda Turan đã ra đi. Tiago treo giày, gia nhập ban huấn luyện. Không còn Thibaut Courtois. Atletico có thêm nhiều gương mặt mới. Nhưng có một điều không bao giờ khác - đấy là cảm giác “đúng người, đúng đội”, khi Atletico lại có Costa. Koke hào hứng nhớ lại: “Bất cứ khi nào có bóng, tôi luôn biết rõ Costa đang ở đâu, di chuyển thế nào, sẽ làm gì”.
Câu chuyện vẫn sẽ như thế, sau 3 năm? Thiên hạ hoài nghi. Mặc kệ, Costa cứ Tweet “Về nhàaaaaa”. Suốt 3 tháng qua, anh đã làm việc với một chuyên gia thể lực của Atletico. Anh sẽ giảm cân, sẽ cải thiện phong độ trong thời gian tới. Anh sẽ hòa nhập, từ lối chơi cho đến cảm xúc, và sẽ chính thức khoác áo Atletico từ ngày 1/1/2018. Hồi Costa vươn lên đỉnh cao (năm 2012), anh cũng đã vắng bóng vì chấn thương trong nửa đầu mùa bóng. Lo gì!
Atletico chỉ luôn tin vào một người duy nhất, đó là HLV Diego Simeone. Và ở Atletico, Simeone chỉ luôn đi tìm một người duy nhất suốt 3 năm qua: một tiền đạo như Diego Costa.