Simeone xuất hiện ở Atletico và làm một cuộc cách mạng toàn diện. Rút cuộc, ông làm thay đổi luôn những yêu cầu đặt ra cho chính mình, cả những điều mà người ta sẽ nhìn vào để đánh giá bản thân ông. Vô địch La Liga, nhiều lần lọt vào chung kết Champions League. Bây giờ, những điều như thế không còn là phép lạ với Atletico nữa. Đấy là những mục tiêu. Thậm chí là sự bắt buộc. Bây giờ, Atletico Madrid không chỉ chờ đợi thành tích, mà cả vẻ đẹp nữa.
Vậy bây giờ, Simeone có còn chỉ huy được dàn nhạc Atletico? Ông có thể tiếp tục nâng cấp một Atletico mà chính ông đã thay đổi đến mức độ của một cuộc cách mạng thành công tốt đẹp? Xem ra, Atletico đã bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên... mơ hồ.
Lần đầu tiên, đã có dấu hiệu ngờ vực. Đã có những tiếng thầm thì khi Simeone thay cầu thủ. Có những tiếng huýt sáo khẽ trên khán đài. Tệ hơn, đã có những người bỏ về, như khi Atletico thủng lưới trước Valencia. Dường như ở Atletico bây giờ, đã có những người hâm mộ không còn muốn theo Simeone đến cùng trời cuối đất nữa.
Simeone nói đi nói lại, về “con đường của ông”, cũng là “con đường Atletico”. Còn đường Atletico là gì, người ta đã biết quá rõ. Cũng như Simeone hẳn phải biết rõ món pizza mà ông ưa thích. Tối Chủ nhật, ăn pizza và xem Maradona chơi bóng - đấy luôn là thời điểm tuyệt vời nhất của Simeone hồi bé. “Chỉ pizza thôi, không ăn món khác”. Đấy là Simeone, còn bạn? Bạn thích pizza, nhưng cũng có khi bạn thích đổi món. Vả lại, sao không làm món pizza ngon hơn?
Vấn đề nằm ở chỗ ấy. Với Simeone: đây là Atletico, đừng đòi hỏi gì hơn. Khổ nỗi, đòi hỏi về sự tốt hơn lại là tâm lý chung của con người. Mà hoàn cảnh dẫn đến đòi hỏi cao hơn ấy lại do chính Simeone tạo ra.
Nhìn vào cách khởi đầu mùa bóng của Real Madrid và Barcelona, người ta càng thấy rõ cơ hội tranh chức vô địch La Liga của Atletico. Tốt hơn cả cơ hội trong mùa bóng 2013/14, mà Atletico đoạt chức vô địch. Vậy mà bây giờ, Atletico chỉ đang đứng thứ tư, dù thi đấu nhiều hơn. Atletico chỉ thắng 5 trong 15 trận gần nhất, và không thắng trong 6 trận làm khách.
Ở Atletico bây giờ, dẫn trước 1 bàn không còn đồng nghĩa với chiến thắng nữa. Họ chỉ hòa 1-1 với Granada, Sevilla, Alaves, Valencia. Ngay cả món pizza quen thuộc cũng đang... dở đi? Ai đó bình luận dè dặt: “Simeone không còn bất khả xâm phạm nữa”. Về đâu, hỡi người chỉ huy dàn nhạc? Nổi loạn chăng?