“Real Madrid không phải là đội bóng, mà là chính trị”. Người thốt lên câu đó chính là Jose Mourinho trong ngày rời Real Madrid.
Giai đoạn cuối nhiệm kỳ của chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Real Madrid không khác gì một ngọn núi lửa khổng lồ với những mâu thuẫn càng lúc càng trầm trọng giữa chính ông với các cầu thủ, trong đó có ngôi sao quan trọng nhất - Cristiano Ronaldo, và đội trưởng, biểu tượng của CLB - Iker Casillas.
Kết cục cuối cùng là sự ra đi của Jose Mourinho, khép lại 3 năm phiêu lưu tại Bernabeu vui ít, buồn nhiều, cảm xúc lẫn lộn và tranh cãi diễn ra hàng ngày.
Nhưng Jose Mourinho không phải là HLV đầu tiên thất bại trong cuộc chiến với các ngôi sao ở Bernabeu. Trước Mourinho có Antonio Camacho, người đã tự nhận là "có thói quen chỉ đưa ra mệnh lệnh.” Sau Mourinho lại có Rafael Benitez, vị HLV gửi mấy cuộn băng video cho huyền thoại sắp cán mốc 1000 bàn thắng để khuyên anh ta… học tập cách ghi bàn.
Khi bị sa thải, Camacho còn tiết lộ thêm rằng ông đã “cố gắng thuyết phục các cầu thủ Real ăn trưa tại sân tập nhưng… họ chẳng nghe. "Camacho cũng bẽ bàng thừa nhận cảm giác bất lực khi chủ tịch Florentino Perez phớt lờ yêu cầu mua các cầu thủ phòng ngự của ông để chọn mang về Michael Owen, một ngôi sao tấn công đẹp đẽ và có sức hút truyền thông hơn.
Những tiết lộ của Camacho chỉ là sự khẳng định cho 2 vấn đề được xem là “cấm kỵ” ở Real Madrid. Thứ nhất, đừng bao giờ thách thức quyền lực của các ngôi sao. Việc này thậm chí có thể được xem là một chính sách của CLB, bởi vì các ngôi sao không chỉ đóng góp cho đội bóng Hoàng gia về chuyên môn trên sân cỏ, mà họ còn mang về nhiều tiền, rất nhiều tiền, từ hình ảnh truyền thông, quảng cáo, doanh thu áo đấu.
Thứ hai, còn quan trọng hơn, là đừng bao giờ tính làm trái ý Florentino Perez, dù là trong suy nghĩ. Perez là “ông trùm” không phải bàn cãi của thế giới bóng đá, là người có quyền sinh quyền sát ở Bernabeu.
Không phải vô cớ mà những HLV thành công nhất tại Real Madrid đều là những HLV giỏi dụng tâm hơn dụng chiến thuật. Những Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti và Del Bosque đều là những chiến lược gia quản đội bằng “quyền lực mềm” và sự thân thiện với cầu thủ, trong khi lại cũng rất biết xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với “sếp lớn” của mình, chính là Perez.
Ngược lại, các HLV “quân phiệt” thường đều không có được kết cục tốt đẹp ở Real Madrid. Dù tài năng cỡ nào thì cũng phải ra đi sau một thời gian ngắn. Đơn cử như “gã mặt sắt” Fabio Capello, người tới Bernabeu với tư cách HLV được săn đón nhất thế giới, nhưng rồi phải rời đi trong thế cúi đầu sau những ngày tháng đầy bão giông.
Điều này được giải thích theo hướng hơi duy tâm, nhưng hoàn toàn có cơ sở. Các ngôi sao của Real Madrid đều là những cầu thủ ngàn người có một, bởi để được chơi bóng ở Bernabeu họ đã được chọn lựa qua một bộ lọc rất khắt khe. Những ngôi sao này khi ra sân tự khắc biết phải làm gì, chuyền bóng cho ai và thay đổi thế trận theo hướng nào.
Quản lý những cầu thủ này, chỉ cần quản lý phòng thay đồ tốt là ổn.
Đó là lý do người viết cảm thấy ngạc nhiên với những lựa chọn của HLV Xabi Alonso từ khi ông trở lại Bernabeu. Từng là cầu thủ Real Madrid, từng chơi bóng cho cả Ancelotti lẫn Jose Mourinho và biết rõ phương pháp của hai HLV này, vậy mà ông lại bỏ cái hay, chọn cái dở.
Thay vì “nhân tâm” của Ancelotti, lại chọn “quân phiệt” của Mourinho.
Hoặc là ông quá ngông cuồng, hoặc là quá liều lĩnh. Và có lẽ ngày ra đi của Alonso không còn xa nếu ông không thay đổi. Hãy thử đi là biết, Real Madrid có một chính sách khác với các HLV đấy.

























