Theo dõi thông tin

Xúc động với tâm thư đẫm nước mắt Willian Pacho gửi mẹ

01 giờ trước
Willian Pacho đã đi qua những năm tháng khắc nghiệt nhất để chạm tới đỉnh cao Champions League. Nhưng phía sau thành công ấy là câu chuyện về người mẹ đã biến những thứ bị bỏ đi thành động lực để con trai đổi đời.

    Ngày bé, tôi thường nhìn đôi chân của mẹ khi bà nhảy bachata trong phòng khách.

    Một, hai, ba. Một, hai, ba.

    Hơi ấm của mẹ. Hơi ấm của ngôi nhà.

    Đó là những gì tôi nghĩ đến mỗi khi trong giấc mơ, tôi muốn được trở về nhà.

    Mẹ luôn nghe nhạc của Aventura. Tôi nghĩ đó là bởi nỗi đau sau cuộc chia ly với cha tôi. Ông rời đi ngay khi tôi chào đời. Mỗi tối, sau một ngày làm việc quần quật, mẹ trở về nhà và bật nhạc.

    Tôi khi ấy có lẽ khoảng 8 tuổi. Điều duy nhất tôi muốn làm là nhảy cùng mẹ. Đó là nhiệm vụ của tôi.

    Nhưng tiếc là tôi nhảy tệ khủng khiếp. Tôi mất hàng tháng trời chỉ để cúi xuống nhìn đôi chân mẹ và cố bắt chước.

    Một, hai, ba. Một, hai, ba.

    Tôi chưa bao giờ ngẩng lên nhìn khuôn mặt mẹ. Tôi chỉ nhìn đôi chân. Cố gắng bắt đúng nhịp.

    Một, hai, ba. Một, hai, ba.

    Chết tiệt.

    Một, hai, ba. Một, hai, ba.

    Tôi không biết mình mất bao lâu. Có lẽ là một năm. Nhưng rồi một ngày, cuối cùng tôi cũng nghe mẹ nói:

    “Đấy! Willian, con làm được rồi! Con làm được rồi!”

    Tôi ngẩng lên nhìn mẹ. Bà cười thật tươi.

    Chúa ơi, đó là một ký ức tuyệt đẹp.

    Có lẽ đó cũng là cách tôi học được cách sử dụng đôi chân của mình.

    Ngày ấy, tôi chẳng có khái niệm gì về một “cầu thủ bóng đá”. Tôi chỉ chơi bóng. Ở Ecuador thời điểm đó, bạn thậm chí không dám mơ rằng một ngày nào đó sẽ có người trả tiền cho mình để chơi bóng. Thực ra, ước mơ của tôi là trở thành sĩ quan hải quân. Chồng của mẹ đỡ đầu từng xuất hiện một ngày trong bộ quân phục trắng tinh, và tôi mê mẩn nó.

    “Họ trả tiền cho chú để đi biển à? Lại còn cho chú bộ đồ ngầu như thế này nữa? Cho cháu đi cùng với!!”

    Tôi luôn thích những bộ đồng phục. Và tôi luôn muốn trở thành một người có vị trí trong đời.

    Một ngày nọ, có người muốn đăng ký cho tôi vào một đội bóng trong khu phố, và mẹ nói:

    “Bóng đá à? Nó chỉ là một thú vui thôi. Làm sao con có thể nuôi gia đình bằng bóng đá?”

    Tôi không nghĩ mẹ từng thực sự quen với chuyện đó. Với bà, bóng đá đơn giản chỉ là thứ tôi làm sau giờ học.

    Dù vậy, mẹ luôn ủng hộ tôi.

    Buổi sáng, mẹ bán đồ ăn trước trường của chị gái tôi. Tôi từng vui phát điên mỗi khi mẹ mang những chiếc empanada (loại bánh giống bánh gối) còn thừa về nhà vào cuối ngày. Tôi mê chúng vô cùng. Đến tối, mẹ kiếm thêm tiền bằng cách giặt quần áo thuê cho một số người trong khu phố. Không có máy giặt. Chỉ có đôi tay của mẹ và một chiếc xô.

    Rồi còn những con lợn.

    Nhà tôi nằm bên sườn núi ở Quinindé, nên chúng tôi có một trang trại nhỏ ở sân sau. Gọi là “trang trại” có lẽ hơi quá, nhưng bạn hiểu ý tôi.

    Khi khó khăn, chúng tôi nuôi những con gà gầy guộc.

    Khi cuộc sống khá hơn, chúng tôi nuôi lợn.

    Tôi nghĩ chính quyền địa phương cũng không thích chuyện đó cho lắm, nhưng mẹ là một người phụ nữ có duyên. Ai cũng yêu quý mẹ. Mỗi dịp Giáng sinh, họ đều nhận được một miếng thịt lợn ngon, thế nên họ quyết định nhắm mắt làm ngơ.

    Và lợn ăn gì?

    Đồ thừa. Những mẩu thức ăn còn sót lại.

    Một công việc chẳng sạch sẽ chút nào.

    Và đoán xem ai phải cho lợn ăn?

    “Willian! Ahoritaaaaaaaaaaa!!!!!!!”

    Tôi lúc nào cũng chơi bóng ngoài đường và giả vờ như không nghe thấy mẹ gọi.

    “Willian! Ahoritaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!”

    Ôi trời, tôi đúng là thử thách giới hạn chịu đựng của mẹ. Chỉ cần được chơi thêm một phút với quả bóng cũng quý giá vô cùng.

    “Mẹ ơi, con về đây! Con về đây!”

    Bạn biết các bà mẹ luôn có một câu nói đặc biệt mà chỉ cần nghe là biết chuyện nghiêm trọng đến mức nào không?

    Mẹ sẽ nói:

    “Ngay bây giờ nghĩa là NGAY BÂY GIỜ!!!”

    Đó là tín hiệu cho biết tôi thực sự phải đi.

    Tôi sẽ gõ cửa từng nhà hàng xóm, và họ mang những thùng rác ra. Tôi phải ngập tay trong cơm thừa, nhặt xương ra. Mùi thì kinh khủng, đặc biệt vào mùa hè. Khi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu thấy xấu hổ vì nghe những đứa trẻ khác chế giễu mình. Người lớn thậm chí còn tệ hơn. Với một số người, tôi có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt họ. Những chuyện như thế để lại dấu ấn trong lòng bạn.

    Mỗi tháng 12, khi đàn lợn đã béo tốt, chúng tôi mổ lợn, quay lên và chia cho mọi người trong khu phố một phần. Kể cả những người từng đóng cửa không giúp chúng tôi. Tôi nhớ mình từng hỏi mẹ:

    “Làm sao mẹ có thể cho những người thậm chí không chịu giúp chúng ta ăn được?”

    Mẹ chỉ nói:

    “Đừng để chuyện đó làm con bận tâm. Ai cũng được một miếng ngon.”

    Và tôi lại mang những miếng thịt lợn đẹp nhất đến cho những người từng cười vào mặt mình.

    “Giáng sinh vui vẻ từ gia đình Pacho.”

    Mẹ tôi có trái tim lớn nhất thế giới.

    Nhưng tôi nghĩ mẹ còn muốn dạy tôi một điều sâu sắc hơn.

    Chúng tôi biến những thứ bị bỏ đi thành một bữa tiệc.

    Tôi mang theo bài học ấy suốt cả cuộc đời.

    Năm 15 tuổi, bóng đá đưa tôi rời xa nhà. Tôi chuyển đến sống cách nhà vài giờ chạy xe để gia nhập học viện Independiente del Valle. Tôi nhớ mẹ không thể hiểu nổi tại sao lại có người cho một cậu thiếu niên giường ngủ và thức ăn chỉ vì cậu ta chơi bóng giỏi.

    Ban đầu tôi rất cô đơn.

    Nhưng rồi tôi gặp người bạn thân nhất của mình, Moisés. Cậu ấy là bạn cùng phòng trong ký túc xá. Khi lớn hơn một chút, chúng tôi thuê một căn hộ riêng để chia sẻ chi phí. Chúng tôi có một quy luật: Moisés nấu ăn, tôi rửa bát. Ngày hôm sau thì đổi lại.

    Chúng tôi chỉ là hai cậu nhóc bình thường đang cố làm nên điều gì đó trong cuộc đời.

    Tất nhiên, người bạn cùng phòng ấy không phải một Moisés nào đó.

    Đó là Moisés Caicedo.

    Nghĩ lại việc hai cậu nhóc từng cặm cụi rửa bát cho nhau rồi một ngày sẽ chơi ở Champions League...

    Không. Không thể nào.

    Tôi sẽ không bao giờ quên khi Moisés được đôn lên đội một và bắt đầu kiếm được một chút tiền, cậu ấy đi mua một chiếc Hyundai Sonata. Màu đỏ như xe đua. Hahaha. Với chúng tôi, chẳng khác gì cậu ấy vừa mua Ferrari.

    Tôi thực sự vui cho cậu ấy.

    Nó cho tôi hy vọng rằng mình cũng có thể làm được.

    Tôi bắt đầu nhìn thấy những chiếc Sonata trong giấc mơ.

    Mọi thứ đang rất tốt. Tôi không còn cô đơn nữa. Tôi ngày càng tiến gần đội một.

    Rồi thế giới của tôi thay đổi.

    Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà. Một trong những chị gái gọi cho tôi. Chị nói mẹ đã “loại bỏ thứ đó”.

    Mẹ vốn có một cục u dưới cánh tay. Các bác sĩ từng nghĩ đó là khối u lành tính. Nhưng rồi nó bắt đầu khiến mẹ khó chịu, và khi họ phẫu thuật lấy nó ra...

    Có vấn đề.

    Ban đầu tôi không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ nghe thấy từ “ung thư” và vô cùng sợ hãi. Nhưng mẹ bảo tôi đừng lo. Các bác sĩ đang lo mọi thứ.

    “Đừng về nhà vì mẹ,” mẹ nói. “Con đá bóng cũng đủ bận rồi.”

    Mỗi lần gọi điện, mẹ đều nói mọi thứ ổn.

    Mẹ không bao giờ muốn tôi lo lắng.

    Rồi vào một thời điểm trong năm 2019, chúng tôi được nghỉ, và tôi bắt xe buýt về Quinindé. Ngay khi bước qua cửa, tôi biết mẹ đang giấu tôi sự thật.

    Mẹ vốn là một phụ nữ to lớn. Bà có một “sự hiện diện” rất đặc biệt. Tính cách của mẹ như lấp đầy cả căn phòng. Một nguồn năng lượng sống mạnh mẽ. Nhảy múa, ca hát, la hét, dọn nhà, nấu ăn, cười đùa...

    Nhưng lần này, khi nhìn thấy mẹ, tôi thấy bà gầy đi rất nhiều.

    Mẹ nói:

    “Đừng lo, mẹ ổn.”

    Tôi phải cố hết sức để không khóc.

    Đêm đó, mẹ nhờ tôi giúp uống thuốc. Bà cởi áo, và tôi nhìn thấy những gì ca phẫu thuật đã để lại. Một ống dẫn lưu phía sau lưng. Bên ngực trái của mẹ đã bị cắt bỏ. Da bị bỏng, đầy sẹo.

    Tôi phải dùng tất cả sức lực để kìm nước mắt.

    Tôi hỏi:

    “Mẹ, mẹ có đau không?”

    Mẹ đáp:

    “Mẹ ổn, mẹ ổn.”

    Đêm ấy, tôi ngủ bên cạnh mẹ trên giường, giống như khi tôi còn là một đứa trẻ.

    Khi mẹ ngủ, tôi khóc cả đêm trong im lặng để mẹ không phải lo lắng.

    Vài ngày sau, tôi phải trở lại học viện. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp nằm sâu trong bụng tôi.

    Tôi chưa bao giờ thích chụp ảnh. Tôi cũng không biết tại sao. Vì thế, trong điện thoại của tôi không có nhiều ảnh chụp cùng mẹ. Chỉ những dịp như sinh nhật, chúng tôi mới chụp một tấm.

    Khi đang xếp đồ vào túi, tôi nghĩ:

    Mình nên chụp một tấm với mẹ.

    Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại không dám.

    Có lẽ đó là cách tôi tự thuyết phục mình:

    “Không, mình sẽ còn gặp mẹ. Nhất định phải gặp lại mẹ. Lần sau về nhà, mẹ sẽ khỏe hơn nhiều, rồi mình có thể chụp bao nhiêu ảnh cũng được.”

    Tôi trở lại học viện.

    Đó là chuyến xe buýt kéo dài 8 tiếng xuyên qua những ngọn núi.

    Tôi cứ nghĩ mãi:

    Mình không thể mất mẹ lúc này. Mình vẫn phải mua cho mẹ một căn nhà thật đẹp. Một căn nhà lớn, thật rộng rãi, để Chủ nhật nào mẹ cũng có thể dọn dẹp, bật nhạc Marco Antonio Solís rồi vừa lau nhà vừa nhảy quanh căn bếp. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cùng nhau.

    Tôi khóc đến đau cả phổi.

    Vài tháng sau, HLV nói với tôi rằng tôi sẽ được ra mắt đội một.

    Tôi lập tức gọi cho mẹ để báo tin, nhưng mẹ không nghe máy. Chuyện đó cũng bình thường. Mẹ chẳng bao giờ mang điện thoại bên mình. Tôi vừa nói chuyện với mẹ hôm trước và mẹ cảm thấy rất mệt.

    Mẹ luôn tự hào về vẻ ngoài của mình.

    Và hôm đó mẹ nói:

    “Hôm nay mẹ thấy mình xấu quá.”

    Câu nói ấy khiến trái tim tôi tan nát.

    Tôi bảo:

    “Mẹ trông tuyệt mà. Đừng nghĩ linh tinh. Mẹ nghỉ ngơi đi.”

    Mẹ không bao giờ gọi lại.

    Tôi nhắn:

    “Ngày mai mẹ đừng đi ngủ sớm nhé! Con sẽ ra mắt đội một. Mẹ phải xem trận đấu!”

    Tôi hồi hộp đến mức không thể ngủ. Tôi thực sự đổ mồ hôi ướt cả ga giường. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là hai tiền đạo mà tôi phải đối đầu, những người đang có phong độ rất tốt.

    Cuối cùng, tôi cũng chợp mắt được một lúc khi mặt trời bắt đầu mọc.

    Rồi tôi tỉnh dậy bởi hàng loạt tin nhắn và thư thoại từ gia đình, bạn bè.

    Quá nhiều tin nhắn.

    Bạn biết cảm giác đó không?

    Bạn lập tức biết có chuyện không ổn.

    Tôi lướt qua các tin nhắn. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Mọi người nói về mẹ tôi, nói rằng họ yêu quý mẹ đến mức nào. Họ gửi lời chia buồn. Họ cầu nguyện cho tôi.

    Tôi hoảng loạn gọi cho chị gái.

    “Mẹ?! Mẹ!? Chuyện gì xảy ra vậy?!”

    Chị nói: “Gì cơ? Đừng điên lên. Chỉ là tin đồn thôi. Mẹ ổn. Em biết người trong làng rồi đấy. Họ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Xe cấp cứu đưa mẹ từ bệnh viện về nhà, và họ nhìn thấy thế. Mẹ đang nghỉ ngơi. Đừng lo. Cứ đá trận đấu đi rồi gọi cho chị.”

    Chị nói quá thuyết phục.

    Tôi hoàn toàn tin chị.

    Tôi ra sân thi đấu. Suy nghĩ cuối cùng trước khi bước lên sân là:

    Mẹ đang xem con trên TV. Con phải thắng mọi pha tranh chấp vì mẹ.

    Tôi nhớ mình đã chơi rất tốt. Chúng tôi giữ sạch lưới.

    Tôi nóng lòng muốn gọi FaceTime cho mẹ.

    Nhưng khi tôi rời sân, HLV nắm lấy cánh tay tôi và đưa tôi vào một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng thay đồ, nơi có chuyên gia tâm lý của đội.

    Tôi nghĩ họ sẽ chúc mừng tôi và nhắc tôi phải giữ mình khiêm tốn.

    Nhưng khi cánh cửa mở ra, cha tôi và anh rể đang đứng đó.

    Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

    Họ nói với tôi rằng mẹ đã ra đi.

    Mẹ qua đời vào sáng hôm đó.

    Họ biết trước rồi. Tất cả mọi người. HLV, gia đình tôi...

    Họ giấu tôi chuyện đó để tôi có thể hoàn thành giấc mơ của mình. Họ nghĩ đó là điều mẹ mong muốn.

    Tôi bật khóc trong đau đớn như chưa từng khóc bao giờ.

    Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế.

    Tại sao người tôi yêu nhất lại bị lấy khỏi tôi? Người duy nhất tôi thực sự có thể tin tưởng. Lý do cho tất cả mọi thứ tôi làm. Tại sao lại là mẹ? Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao?

    Chỉ là... tại sao?

    Họ bảo tôi đi thay đồ. Nhưng tôi nói: “Không. Đưa tôi về với mẹ ngay bây giờ.”

    Tôi vẫn mặc nguyên bộ quần áo thi đấu bẩn và cùng mọi người trở về nhà, xuyên qua dãy Andes.

    Nếu bạn chưa từng đến Ecuador, bạn không thể tưởng tượng cảm giác lái xe trên những con đường núi vào ban đêm. Nó giống như ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc trong bóng tối. Không có lan can. Khi cần dừng lại đi vệ sinh, bạn gần như đang đi tiểu xuống mép vực của thế giới.

    Tôi nhớ mình phải đi rất nhiều lần.

    Cứ như mỗi 30 giây lại muốn đi. 

    “Xin lỗi, dừng xe lại.”

    Trước trận đấu, tôi quá lo mình sẽ bị chuột rút nên đã uống rất nhiều nước. Lần đầu xe dừng, tôi bước đến mép vực và cứ tự nhủ: Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ. Mẹ không thể thực sự ra đi.

    Lần thứ hai chúng tôi dừng xe, tôi nhìn xuống vực. Bên dưới hoàn toàn tối đen. Chỉ là vực thẳm. Và tôi đã có một suy nghĩ rất đen tối.

    “...Nếu bây giờ mình làm điều gì đó thì sao?”

    Không. Thôi nào.

    “Nếu mình bước xuống đó thì sao? Mọi thứ sẽ kết thúc.”

    Không. Thôi nào. Đừng điên.

    “Nhưng làm sao mình có thể tiếp tục sống mà không có mẹ? Mình có thể đi theo mẹ. Chỉ cần một bước thôi.”

    Lần thứ tư chúng tôi dừng xe, tôi tiến gần mép vực hơn một chút. Tôi đau đớn đến mức thậm chí không thể khóc nữa. Tôi nhớ mình nhìn xuống vực thẳm và chỉ nghĩ:

    Mẹ ơi, con không muốn ở đây nếu không có mẹ.

    Cuối cùng, anh rể và cha tôi nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ không nói gì, nhưng sau đó, mỗi lần xe dừng lại, họ đều đưa tôi ra và giữ chặt lấy tôi. Tôi cảm ơn Chúa vì họ. Tôi không biết liệu mình có thực sự nhảy xuống hay không...

    Nhưng chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng khiến tôi sợ hãi cho đến tận bây giờ.

    Tôi hiểu rằng kể câu chuyện này có thể khiến tôi phải đánh đổi rất nhiều với tư cách một cầu thủ bóng đá. Nhưng tôi kể nó vì tất cả những đứa trẻ ngoài kia đã mất cha hoặc mẹ khi còn nhỏ.

    Đó là một vết thương chỉ chúng tôi mới hiểu. Một vết thương không bao giờ lành.

    Chúng tôi về đến nhà vào sáng sớm. Nhà tôi nằm ở cuối một con phố cụt, và cả con phố chật kín xe của những người từ khắp nơi đến tiễn mẹ lần cuối. Có quá nhiều xe đến mức chúng tôi phải đỗ rất xa. Tôi bước xuống xe và đi bộ trên con phố quen thuộc, vẫn mặc nguyên bộ quần áo thi đấu.

    Mọi người bước ra khỏi nhà để ôm tôi. Họ đứng thành hai hàng dọc hai bên đường. Càng nhìn thấy nhiều người, càng tiến gần đến ngôi nhà, tôi càng cảm thấy sức nặng đè lên ngực. Tôi không muốn về nhà. Bởi khi bước vào nhà, mọi thứ sẽ trở thành sự thật.

    Tôi nhớ mình đã nghĩ: Mẹ đã đi trên những con phố này mỗi ngày. Mẹ từng đi ở đây khi còn là một cô gái trẻ, rồi khi trở thành một người mẹ, và mẹ đã đi trên con đường này trên hành trình trở về với Chúa.

    Khi chúng tôi đến nơi và tôi ngửi thấy mùi của ngôi nhà, tôi thậm chí không thể khóc nữa. Tôi gần như không thể thở. Cổ họng như bị thắt lại. Tất cả những gì tôi có thể làm là ho.

    Tôi vào nằm trên giường của mẹ.

    Và mọi ký ức lại ùa về.

    Những ký ức tràn đến như những con sóng.

    Quần áo sạch. Những bữa ăn nóng hổi. Sách vở đi học. Những đôi giày bóng đá Venus.

    Mẹ luôn chu cấp, luôn cho tôi những thứ tốt nhất mà mẹ có thể.

    Không có mẹ, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa.

    Tôi không bước ra khỏi phòng mẹ suốt một tuần.

    Khi cuối cùng rời khỏi căn phòng ấy, tôi đã trở thành một con người khác.

    Tôi cố nói chuyện với chuyên gia tâm lý của đội, nhưng tôi không thể diễn tả bằng lời cho một người xa lạ hiểu mình đang cảm thấy gì. Viết về mẹ, chỉ cho chính mình, như tôi đang làm lúc này, dễ hơn.

    Liệu pháp duy nhất thực sự có tác dụng với tôi là thời gian và bóng đá.

    Sau khi mẹ qua đời, một điều kỳ lạ xảy ra. Tôi mất hết nỗi sợ trên sân bóng. Trước đó, tôi là một cầu thủ khá hiền. Tôi không thích va chạm. Tôi không có bản năng kiểu “nuốt chửng cả thế giới”.

    Khi mẹ qua đời, tôi bị nhấn chìm trong rabia, impotencia, dolor - giận dữ, bất lực và đau buồn.

    Trận đầu tiên trở lại, pha bóng đầu tiên - bụp, thẻ vàng. 5 phút sau - bụp, thẻ đỏ. Tôi trở về nhà và không bao giờ muốn chơi bóng nữa.

    Tôi phải tìm cách giải tỏa tất cả những thứ bên trong mình. Vì thế, tôi “đổ máu” mình trên mặt cỏ.

    Tôi nhớ mình đã nghĩ: Khi mẹ trải qua những giây phút cuối cùng trên đời, mình lại nằm trên giường lo lắng về một trận bóng. Thật nực cười. Lo lắng về một trận đấu.

    Điều đó khiến tôi nhìn mọi thứ theo một góc hoàn toàn khác.

    Thay vì chơi bóng với nỗi sợ, tôi chơi với sự đói khát. Tôi nuốt chửng cả thế giới.

    Trong bóng đá, bạn cần sự tàn nhẫn như thế. Tôi ước điều đó không đúng, nhưng nó là sự thật.

    Trong hai năm tiếp theo tại Independiente, tôi đưa trận đấu của mình lên một đẳng cấp khác. Năm 2021, tôi nhận được tin Borussia M'gladbach muốn ký hợp đồng với mình. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn không biết đội bóng đó nằm ở đâu. Tôi chỉ biết đó là Bundesliga và nói: “Tôi sẵn sàng. Khi nào bay?”

    Thương vụ cần thêm thời gian để hoàn tất, nhưng tất cả mọi người đều nói rằng nó đã xong.

    Tôi đến một đại lý ô tô để ăn mừng. Tôi định mua một chiếc xe thật ngầu giống Moises. Cậu ấy sẽ không phải cầu thủ duy nhất có xe đẹp trong thành phố nữa. Tôi sẽ mua một chiếc Kia Sport! Tôi còn chụp ảnh đứng cạnh một chiếc.

    Rồi một chuyện khá buồn cười xảy ra. Một anh chàng xuất hiện ở đại lý và nói: “Ồ, cậu đang xem xe à? Tôi là môi giới bất động sản. Thế còn một căn nhà thì sao?”

    Ngay lúc ấy, tôi nghĩ đến mẹ. Và căn nhà mà tôi luôn muốn mua cho mẹ. Tôi cảm giác như đó là một thông điệp từ Chúa.

    Anh ta cho tôi xem vài bức ảnh, và có một căn nhà với ban công tuyệt đẹp.

    Tôi không biết tại sao, nhưng tôi rất thích ban công. Khi bạn lớn lên trong một căn nhà nhỏ chật chội, một chiếc ban công là thứ vô cùng đặc biệt.

    Tôi nói: “Tôi muốn căn đó.”

    Tôi không thể có một căn nhà dành cho mẹ. Nhưng tôi có thể mua một căn cho các anh chị em của mình. Điều đó sẽ khiến mẹ tự hào.

    Tôi nói với họ: “Em sẽ sang Đức, nhưng em để lại món quà này cho mọi người. Mẹ luôn nói bóng đá không thể mang lại cho chúng ta một mái nhà. Nhưng nhìn chúng ta bây giờ đi.”

    Tuần các anh chị em của tôi chuyển vào nhà mới có lẽ là tuần hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi chỉ đứng ngoài ban công, hít thở không khí trong lành rồi nói: “Chúng ta ổn rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng ổn.”

    Chúng tôi cùng chụp một bức ảnh. Hoàn hảo.

    Họ cho chúng tôi chuyển vào mà chưa phải trả toàn bộ số tiền. Người Đức một khi đã nói giao dịch hoàn tất thì nó là hoàn tất.

    ... Rồi mọi thứ đi xuống địa ngục.

    Đại diện của tôi nhận được cuộc gọi từ Borussia M'gladbach. Thương vụ bị hủy. Có vấn đề tài chính từ phía họ và họ không thể hoàn tất vụ chuyển nhượng đúng thời hạn. Thật sự đáng xấu hổ.

    Tôi vẫn còn nợ 50% tiền căn nhà. Tôi dự định dùng khoản tiền từ hợp đồng mới để trả phần còn lại. Tôi đã tổ chức một buổi chia tay lớn với CLB. Truyền hình cũng đưa tin. Họ thậm chí đã mua một trung vệ khác để thay thế tôi.

    Khi tôi trở lại tập luyện, một số đồng đội còn cười nhạo. 

    “Ồ, ngôi sao Bundesliga đến rồi.”

    Thành thật mà nói, nếu không có HLV, cuộc đời tôi có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Ông ấy là một người tuyệt vời. Giống như một người cha đối với tôi. Ông ấy hoàn toàn có thể loại tôi khỏi đội. Nhưng ông nói: “Đừng lo. Cậu vẫn có chỗ ở đây.”

    Mọi chuyện ổn chứ? Không.

    Tôi tiếp tục chìm xuống bùn.

    Ở trận thứ hai sau khi thương vụ đổ vỡ, tôi trật cả hai vai. Thực ra, một bên vai của tôi đã từng bị trật từ khi còn nhỏ. Tôi chỉ trở nên quá quen với việc tự đưa nó trở lại vị trí. Nhưng ngày hôm đó, cả hai vai trật cùng lúc.

    Bác sĩ nói ông phải phẫu thuật từng bên một. Sẽ mất một năm trước khi tôi đạt 100% thể trạng.

    Tôi nói: “Bác sĩ, tôi không thể chờ. Tại sao không làm cả hai luôn?”

    Ông ấy nói: “Bởi vì cậu sẽ không thể sử dụng cả hai cánh tay trong nhiều tháng. Cậu thậm chí còn không thể tự tắm.”

    Tôi nói: “Làm cả hai đi.”

    Và chúng tôi làm cả hai. Tôi trở lại như một đứa trẻ sơ sinh. Phải có người đút cho tôi ăn. Phải có người tắm cho. Thậm chí tôi còn không thể tự lau người sau khi đi vệ sinh. Chị gái tôi thực sự là một người hùng. Chị chăm sóc tôi suốt nhiều tháng.

    Nếu một con ruồi đậu lên mũi, tôi cũng phải gọi chị đến đuổi nó đi. Thật là vô vọng.

    Cuối cùng, ở thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời, Chúa đã mỉm cười với tôi.

    Royal Antwerp mua tôi.

    Thực tế, họ mua tôi trước cả khi tôi có thể tập luyện trở lại. Tôi sẽ luôn biết ơn họ. Họ đã đặt niềm tin vào một con người đang tan vỡ.

    Nhưng thành thật mà nói, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất đời tôi. Tôi sang Bỉ khi vẫn còn băng bó, không biết tiếng Anh hay tiếng Pháp. Tôi phải tập một mình và chẳng ai nói chuyện với tôi. Người duy nhất thương tôi là HLV thể lực cá nhân, tình cờ lại nói tiếng Tây Ban Nha. Anh ấy là người bạn duy nhất của tôi.

    Tôi nhớ mình từng nhắn cho Moises: “Bây giờ tao hiểu tất cả những gì mày đã trải qua khi sang Anh. Nhớ lúc mày gọi cho tao mỗi đêm và khóc không? Giờ đến lượt tao khóc rồi, người anh em.”

    Tôi nghĩ đó là lý do tại sao trước đây bạn không nghe nói nhiều về các cầu thủ Ecuador ở châu Âu. Sự cô đơn và biệt lập là điều rất thật, đặc biệt nếu bạn không có đồng đội nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi hoàn toàn có thể bỏ cuộc và trở về nhà.

    Nhưng tôi cứ tự nhủ: “Không được để căn bệnh trầm cảm này chiến thắng. Hãy làm vì mẹ. Mẹ sẽ không muốn nhìn thấy con khóc.”

    Mẹ chưa bao giờ thể hiện cảm xúc trước mặt tôi. Nhưng sau khi mẹ qua đời, các chị gái kể: “Em biết không, mỗi khi em tiến thêm một bước trong bóng đá, mẹ luôn khóc khi nhìn thấy em thành công. Mẹ không bao giờ khóc trước mặt em, nhưng mẹ tự hào về em lắm.”

    Mùa giải đó, chúng tôi vô địch Bỉ. Đó là chức vô địch đầu tiên của CLB sau 66 năm. Tôi chiến đấu để từ chỗ bị cô lập tới chỗ giành được một suất trong đội hình xuất phát. Tôi biến những giọt nước mắt đau đớn thành những giọt nước mắt hạnh phúc.

    Này mẹ, mẹ nhớ chúng ta luôn làm gì không? Đưa cho chúng ta những thứ bị bỏ đi, và chúng ta biến chúng thành một bữa tiệc.

    Khi họ bán tôi cho Frankfurt, tôi biết cuộc đời mình sẽ thay đổi. Nhưng tôi không nghĩ mọi thứ lại xảy ra nhanh đến vậy. Sau một mùa giải tốt ở đó, người đại diện nói với tôi PSG muốn gặp.

    Khi nghe đến PSG, bạn chẳng cần suy nghĩ. Bạn lấy điện thoại ra và tìm chuyến bay. “Tôi sẽ bay Ryanair. Chuyến gần nhất là khi nào?” Vamos.

    Luís Campos mời tôi đến một bữa tối bí mật ở Madrid. Đó là một nhà hàng dưới lòng đất, giống hệt phim ảnh. Chỉ sau 5 phút, ông ấy nói: “Chờ một chút, có người muốn nói chuyện với cậu.”

    Ông ấy gọi Luis Enrique qua FaceTime.

    Thật sự rất tuyệt. Luis Enrique có một khí chất rất đặc biệt. Một aura, có lẽ vậy. Với tôi, ông ấy là chìa khóa cho tất cả những gì tôi đạt được tại PSG. Tôi nói điều đó với tư cách một con người, chứ không phải một cầu thủ. Ông ấy nói rất ít. Nhưng mỗi khi ông ấy nói, bạn cảm thấy ông hiểu bạn với tư cách một con người.

    Sau tất cả những gì tôi đã trải qua, ông ấy chính xác là kiểu HLV mà tôi cần.

    Khi đưa tôi về PSG, ông nói: “Cứ đi theo tốc độ của riêng cậu. Đừng cảm thấy mình phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai chỉ vì chúng tôi đã mua cậu. Cậu vẫn còn phải phát triển.”

    Bằng cách cho tôi thời gian, ông ấy giải tỏa áp lực cho tôi.

    Và khi được trao thời gian, tôi bùng nổ.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể trở thành cầu thủ đá chính nhanh đến vậy.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể giành hai chức vô địch Champions League trong hai mùa giải.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể nhận được tình yêu lớn đến vậy từ người hâm mộ.

    Mọi thứ bắt đầu từ:

    “51? 51 là ai?”

    Rồi trở thành:

    “PACHO! PACHO! PACHO!”

    Tôi sẽ không bao giờ quên cuộc gọi FaceTime với các anh chị em trước trận chung kết Champions League gặp Inter. Họ nói: “Dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn yêu em. Tất cả những gì em cần làm là chiến đấu vì từng quả bóng. Đừng lo về những gì xảy ra sau đó.”

    Phút 20, tôi đánh đầu đưa bóng về phía khung thành của chúng tôi. Bóng chuẩn bị đi hết đường biên ngang và có thể dẫn đến một quả phạt góc. Tôi tự nhủ: “Không. Không được để mất bất kỳ quả bóng nào. Mày đã hứa rồi.”

    Tôi bật lên tranh bóng với cầu thủ Inter như thể đang đóng phim kung-fu. Bây giờ mọi người đều đăng bức ảnh đó vì tôi đã cứu được bóng và từ tình huống ấy, chúng tôi bắt đầu một pha phản công dẫn tới bàn thắng thứ hai.

    Mọi người hỏi: “Anh bạn, lúc đó cậu nghĩ gì khi lao vào như vậy?”

    Câu trả lời là: Không gì cả. Tôi không suy nghĩ. Tôi chỉ chơi bóng mà không sợ hãi.

    Bây giờ bạn đã biết câu chuyện của tôi. Bạn biết điều đó đến từ đâu. Nó đến từ một nơi đầy đau đớn và mất mát.

    Nhưng cuối cùng, tôi đã bước ra khỏi nơi đó và đi vào ánh sáng.

    Khi trận đấu kết thúc và chúng tôi trở thành nhà vô địch, điều đầu tiên tôi nói với chính mình là: Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mẹ.

    Giá như mẹ có thể nhìn thấy điều này.

    Trở thành cầu thủ Ecuador đầu tiên vô địch Champions League là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi không phải Argentina hay Brazil, bạn hiểu không?

    Trước đây, chẳng ai biết chúng tôi. Họ thậm chí còn không thể tìm thấy Ecuador trên bản đồ.

    Bây giờ, họ bắt đầu hiểu chất lượng của chúng tôi. 

    Không chỉ tôi, mà còn những người như Moises và Piero, và tất nhiên là Antonio Valencia, người từng là hình mẫu cho tất cả chúng tôi.

    Tôi luôn tự hỏi: “Tại sao lại là chúng tôi?”

    Làm thế nào chúng tôi có thể thoát ra? Làm thế nào chúng tôi lại là những người được chơi ở World Cup, trong khi rất nhiều cầu thủ tài năng mà tôi từng chứng kiến khi lớn lên lại không thể làm được?

    Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ có lòng biết ơn dành cho những HLV đã giúp đỡ mình và gia đình. Trên hết là mẹ.

    Và bây giờ, tôi muốn nói với mẹ. Chỉ mẹ thôi...

    Mẹ à,

    Cảm ơn mẹ đã dạy con nhảy bachata. Cảm ơn mẹ đã dạy con biết giá trị của những thứ tưởng như bị bỏ đi. Cảm ơn mẹ vì luôn cho mọi người một miếng ngon.

    Cảm ơn mẹ đã mua cho con biết bao đôi giày bóng đá. Cảm ơn mẹ vì mẹ chẳng hề quan tâm đến bóng đá.

    Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con. 

    Con chưa bao giờ có cơ hội chụp một bức ảnh cuối cùng với mẹ. Nhưng con có một hình ảnh đẹp hơn nhiều trong tâm trí, và con trở lại với nó mỗi ngày.

    Con còn trẻ. Mẹ cũng còn trẻ. Chúng ta đang nhảy cùng nhau.

    Một, hai, ba. Một, hai, ba...

    Con ngẩng lên. Và mẹ đang mỉm cười với con.

    Cuối cùng con cũng làm đúng rồi.

    Nó còn đẹp hơn một bức ảnh. Đó là một ký ức. Một ký ức vĩnh cửu.

    Con trai của mẹ,

    Willian

    TÙNG LÂM (dịch) • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay