Riccardo Calafiori thu hút các fan Arsenal không chỉ bởi độ đẹp trai lãng tử. Cách cầu thủ người Italia chơi bóng là thứ mà họ ít thấy dưới triều đại của Arteta. Những pha phi nước đại của một chú ngựa hoang, sẵn sàng hất tung nài ngựa để lao vào rừng thẳm. Calafiori có sức mạnh, sự táo bạo và tư tưởng tự do nằm ngoài khuôn khổ. Điều đó không chỉ khiến người xem bật dậy khỏi ghế ngồi mà còn giúp lối chơi của Arsenal thêm sinh động và đột biến.
* Nhận định bóng đá Fulham vs Arsenal, 23h30 ngày 18/10
Tất nhiên, một đội bóng không thể vận hành với mười một Calafiori. Nhưng với Arsenal thì một Calafiori vẫn là chưa đủ. Đội bóng của Arteta đôi lúc quá “vô trùng” trong cách chơi. Vị HLV người Tây Ban Nha đòi hỏi cao về tính khoa học và tổ chức. Mọi đường bóng đều phải đúng, mọi sự di chuyển đều phải nhịp nhàng đồng bộ. Cỗ máy được tổ chức gần như hoàn hảo của Arteta rất khó bị xuyên thủng. Mùa trước họ thủng lưới ít nhất Premier League với vẻn vẹn 34 bàn thua. Sau 7 vòng mùa này họ vẫn là đội có ít bàn thua nhất (3).
Nhưng mùa trước Arsenal hòa tới 14 trận, lý do chính khiến họ bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Arteta đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng, đó là Arsenal chơi quá an toàn. Họ quá thiếu đột biến và thiếu cả những cá nhân nổi loạn. Và thế là Eberechi Eze, Noni Madueke và Victor Gyokeres đổ bộ xuống Emirates. Arsenal bắt đầu chuyển mình với nhiều hơn những dấu ấn cá nhân.
Song không phải cứ chơi cá nhân là sẽ nổi loạn. Hãy nhìn vào Gyokeres và Eze, họ đều là mẫu cầu thủ giỏi độc lập tác chiến. Gyokeres có sức mạnh, tranh chấp khỏe và di chuyển năng nổ. Còn Eze sở hữu kỹ năng qua người, phong cách ngẫu hứng và sáng tạo. Gyokeres chưa ghi bàn nhưng phục vụ hệ thống rất tốt. Eze cũng chưa có bàn nào nhưng mang tới nét hoang dại khó lường.
Nhiệm vụ của Arteta là tìm được sự cân bằng giữa hai phong cách nhằm giúp Arsenal duy trì tính kết cấu nhưng vẫn phải có nét phá cách. Những Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Gyokeres đảm bảo bộ khung, kết cấu lối chơi và những pha lên bóng đúng bài vở. Nhưng xét về trí tưởng tượng và sự hoang dã thì Saka có thể còn chưa bằng Gabriel Martinelli.
Cầu thủ người Brazil vẫn bị xem là thiếu hiệu quả. Nhưng vì sao Arteta vẫn cần Martinelli? Vì Martinelli mang đậm chất Nam Mỹ với lối chơi thiên về bản năng, đôi khi sẽ là sự khác biệt trong hệ thống chỉn chu của Arsenal.
Martinelli cũng giống như Calafiori, có thể làm những điều mà Arteta không cho phép. Một pha đột phá hoàn toàn ngẫu hứng chẳng hạn. Nói về ngẫu hứng, Eze với lối chơi đậm chất đường phố cũng sẽ là một ngòi nổ khó lường của Arsenal. Và điều thú vị là một tiền vệ người Anh, Declan Rice, cũng thích làm thơ với những pha kéo bóng xuyên tuyến táo bạo.
Thử tưởng tượng bạn cần rủ một nhóm bạn đi chơi đêm? Hãy nhấc máy gọi cho Calafiori, Eze, Rice hay Martinelli, bạn sẽ có một buổi tối “náo loạn”, nhiều năng lượng, nhiều bất ngờ. Họ là những người dám phá vỡ sự im lặng, dám bật nhạc to hơn một chút, dám làm điều khác với thói quen hàng ngày. Và đó chính là thứ Arsenal đang cần để trở lại đỉnh cao.