
22 năm là bao lâu? Là đủ để một cậu bé ngày nào ngồi trước TV xem Patrick Vieira nâng cúp Premier League giờ đã trở thành người đàn ông trưởng thành với gia đình riêng. Là đủ để một thế hệ cổ động viên Arsenal lớn lên trong những lời chế giễu, những meme cay đắng và cảm giác quen thuộc mang tên “suýt nữa”. Và cũng là quãng thời gian đủ dài để ngay cả những người lạc quan nhất ở Emirates đôi lúc phải tự hỏi rằng liệu họ còn được thấy Arsenal vô địch Premier League lần nữa không?
Nhưng rồi đêm Bournemouth cầm hòa Man City 1-1 đã trả lời tất cả. Arsenal là nhà vô địch nước Anh. Không cần một trận cầu nghẹt thở ở vòng cuối. Không cần cú trượt chân phút 90 nào kiểu điện ảnh. Chỉ là một khoảnh khắc rất đời khi các cầu thủ Arsenal ngồi trước màn hình ở trung tâm huấn luyện Colney, theo dõi trận đấu của đối thủ, rồi vỡ òa khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở sân Vitality. 22 năm chờ đợi khép lại như thế.
Người ta từng bảo Mikel Arteta quá non để dẫn dắt Arsenal. Rằng ông chỉ là “phiên bản học việc” của Pep Guardiola. Rằng một đội bóng trẻ như Arsenal không thể thắng trong cuộc đua đường trường với cỗ máy được vận hành bằng sự hoàn hảo của Man City.
Nhưng bóng đá luôn đẹp ở chỗ đó. Nó không trao phần thưởng cho kẻ giàu nhất, mà cho tập thể lì lợm nhất ở đúng thời điểm.
Arsenal của Arteta không vô địch bằng sự hủy diệt như Invincibles năm 2004. Họ vô địch bằng những vết sẹo. Bằng ba mùa liên tiếp về nhì. Bằng những lần sụp đổ trong tháng Tư. Bằng cảm giác đau đớn khi nhìn Man City tăng tốc như một chiếc xe F1 còn mình hụt hơi ở đoạn cuối. 3 năm qua, Arsenal đã học cách chịu đựng. Và năm nay, họ học cách chiến thắng.
Đây là mùa giải mà Declan Rice chứng minh anh đáng giá từng xu trong bản hợp đồng bom tấn. Là mùa bóng Bukayo Saka trưởng thành thành một thủ lĩnh thực thụ. Là lúc William Saliba biến mình thành trung vệ đẳng cấp thế giới. Và cũng là khi Kai Havertz, bản hợp đồng từng bị chế giễu, trở thành người ghi những bàn thắng quyết định nhất.

Nhưng trên tất cả, đây là chiến thắng của niềm tin. Arteta chưa bao giờ từ bỏ triết lý của mình. Ông kiên trì xây dựng Arsenal theo cách riêng, dù từng có lúc đội bóng đứng sát nhóm xuống hạng trong mùa đầu tiên. Emirates từng hoài nghi ông. CĐV từng la ó đội bóng. Nhưng Arteta vẫn ở đó, lặng lẽ dựng lại từng viên gạch. Đêm nay, tất cả đều được đền đáp.
Thật thú vị khi Arsenal lên ngôi trong mùa giải mà Man City không còn bất khả chiến bại. Pep Guardiola vẫn xuất sắc, nhưng đế chế ấy bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Haaland không còn giữ được phong độ hủy diệt xuyên suốt cả mùa giải còn hàng thủ không còn tuyệt đối chắc chắn.
Và quan trọng nhất là đối thủ của họ không còn run sợ nữa. Arsenal đã nhìn thẳng vào Man City để chơi cuộc chiến của riêng mình. Đó mới là điều khác biệt lớn nhất.
Những năm trước, cứ đến giai đoạn quyết định, Arsenal thường tự gục ngã trước áp lực. Nhưng lần này thì không. Sau thất bại trước chính Man City tại Etihad hồi tháng 4, nhiều người tin rằng cuộc đua đã kết thúc. Vậy mà Arsenal thắng liền 4 trận không thủng lưới, lạnh lùng tiến về đích trong lúc Man City tự đánh rơi hy vọng. Nhà vô địch luôn cần khoảnh khắc bản lĩnh như thế.
Và giờ đây, Bắc London chuẩn bị mở hội. Những con đường quanh Emirates sẽ phủ kín màu đỏ trắng. Những bài hát về Arsene Wenger, Thierry Henry hay Dennis Bergkamp sẽ lại vang lên trong men say chiến thắng. Một thế hệ cổ động viên mới cuối cùng cũng được cảm nhận cảm giác mà cha anh họ từng kể suốt hơn hai thập kỷ qua.
Nhưng điều khiến chức vô địch này đặc biệt hơn cả nằm ở chỗ Arsenal chưa muốn dừng lại. Phía trước họ vẫn là trận chung kết Champions League với PSG. Một cơ hội để biến mùa giải này thành bất tử. Từ nhà vua nước Anh trở thành nhà vua châu Âu.
Dĩ nhiên, không ai biết điều gì sẽ xảy ra ở Munich. Nhưng có một điều chắc chắn là Arsenal của Arteta không còn là đội bóng của những lời hứa nữa. Họ là nhà vô địch thật sự.
Và sau 22 năm sống trong hoài niệm, cuối cùng người Arsenal cũng có thể ngẩng đầu nói rằng thời của họ đã trở lại.





















-ngay-19-5-202.jpg)


