Kỷ luật thép và những “nhiệm vụ” khó quên
Ở đội trẻ MU thập niên 1990, không ai được miễn trừ khỏi những công việc tay chân. Paul Scholes nhớ như in cảnh lau chùi bồn tắm bẩn thỉu sau khi 22 cầu thủ đội một vừa ngâm mình.
Ryan Giggs thì phụ trách bơm bóng. Và nếu áp suất sai, Peter Schmeichel sẽ sút thẳng bóng xuống sông và bắt anh lội xuống vớt. Còn Phil Neville thì từng bị bôi kín người bằng mỡ dubbin rồi “vẽ” thành bộ đồ MU, và chỉ có bàn chải sắt mới tẩy được.
Ngoài ra còn những hình phạt “khó đỡ” khác như bị nhét vào máy sấy quần áo, hoặc tham gia những màn “nhập hội” tréo ngoe. Giggs từng phải nhảy và tán tỉnh một đồng đội nam giả làm… bạn gái, còn Gary Neville bị bắt diễn cảnh tình ái với tấm bìa hình của người đàn anh Clayton Blackmore.
Butt thì nhớ mãi lần phải chạy trần truồng quanh sân đầy tuyết trước mặt cả đội một. Đây là một bài kiểm tra “bản lĩnh” mà anh tin rằng ngày nay các CLB không còn dám áp dụng.
Những việc đó nghe có vẻ “quá đáng” nhưng theo các cựu danh thủ, chính sự nghiêm khắc ấy giúp họ trưởng thành, hiểu rõ giá trị của kỷ luật và tinh thần tập thể. Mọi lỗi lầm đều bị xử lý ngay lập tức, không phân biệt bạn là tài năng sáng giá hay chỉ là học viên thường. “Đó là môi trường không cho phép bạn tự mãn”, Phil Neville nhớ lại.
Tinh thần chiến thắng từ những trận “5 đấu 5”
Giggs khẳng định điều quý giá nhất học được từ những năm tháng đó là khát vọng chiến thắng. “Chỉ là trận 5 đấu 5 kéo dài vài phút nhưng tôi sẵn sàng đá nhau với cả bạn thân nếu cần. Thua là bị ám ảnh cả ngày”, anh nói.
HLV đội trẻ Eric Harrison hiếm khi thổi còi, để học trò tự chơi miễn là không chấn thương, nhằm rèn ý chí và khả năng chịu áp lực. “Ông ấy muốn chúng tôi mang tinh thần thắng bằng mọi giá vào trận đấu chính thức”, Giggs kể.
Có lần, ở tuổi 15, Giggs được cố tình cho đối đầu đội Marine toàn cầu thủ trưởng thành. Thủ môn cứ đá bóng lên đúng chỗ trung vệ đối phương để anh phải bật nhảy tranh bóng và hứng chịu những cú đánh đầu vào gáy. “Sau tuần đó, mọi thử thách với những người cùng lứa đều trở nên dễ dàng”, Giggs nhớ lại.
Với anh, muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp phải sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt những tình huống bất lợi và tìm cách vượt qua. Đây là điều mà anh cho rằng cầu thủ trẻ hiện nay ít có cơ hội trải nghiệm. Nicky Butt cũng đồng tình: “Áp lực khiến bạn trưởng thành nhanh hơn, còn được nuông chiều thì bạn sẽ chậm tiến”.
Từ “ghét nhau” đến tình bạn trọn đời
Điều thú vị là trước khi trở thành những người bạn gắn bó, các thành viên của “Class of ’92” từng… không ưa nhau. Beckham kể lần đầu gặp, anh bị những người khác nhìn như “kẻ màu mè từ phía Đông London”, còn Butt thừa nhận từng ghét Gary Neville chỉ vì “nói nhiều quá” trên sân. Nhưng sau thời gian cùng tập luyện, mọi ác cảm biến mất, để lại mối quan hệ khăng khít kéo dài tới tận bây giờ.
Không chỉ sát cánh trên sân cỏ, họ còn cùng nhau viết tiếp câu chuyện bằng hữu lâu năm khi tái hợp để mua CLB Salford City, đội bóng hạng Tám nước Anh khi đó đang lẹt đẹt và có phòng thay đồ chỉ là… hai chiếc container.
Dưới tay “Class of ’92”, Salford không chỉ thăng hạng mà còn cải thiện đáng kể cơ sở vật chất, từ mặt sân, khán đài đến phòng sinh hoạt. Gary Neville thậm chí còn lắp cả Sky Sports cho CLB, dù nhân viên tổng đài… không biết ông là ai.
Họ vẫn giữ nguyên chất “anh em” của ngày xưa khi sẵn sàng cùng nhau chia sẻ khó khăn, từ chuyện chiến thuật tới… tự tay bơm bóng và lo bánh pie cho CĐV. Gary Neville kể có lần chỉ có 12 tiếng để chuẩn bị 400 chiếc bánh pie vì đã hứa với CĐV “ăn miễn phí kèm bia”, và anh phải gọi ngay cho hãng Pukka Pies để kịp giao hàng.
Với những người thuộc “Class of ’92”, bóng đá không chỉ là danh hiệu hay tiền bạc, mà còn là cộng đồng, là sự gắn kết và tinh thần cống hiến cho nơi mình trưởng thành. Như Beckham từng khẳng định: “Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi thấy nó thật đặc biệt. Không chỉ vì những gì chúng tôi đạt được, mà vì những con người chúng tôi trở thành”.
Nicky Butt nói gì về hình phạt “khó quên”?
Cựu tiền vệ Nicky Butt đã có những chia sẻ vô cùng đặc biệt về một trong những hình phạt mà ông không thể nào quên. Thành viên của “Class of ’92” cho biết: “Tôi bị bắt chạy trần truồng quanh sân đầy tuyết trước mặt đội một. Đó là cách họ kiểm tra bản lĩnh. Một tuần sau, tôi mới trở thành một người ở trong nhóm. Giờ các CLB không làm điều này nữa vì nó bị coi là không phù hợp. Có lẽ vì thế mà cầu thủ trẻ bây giờ ít gắn bó với đội một hơn so với chúng tôi trước đây”.