Tôi là Quang Beck. Một fan Manchester United gần 30 năm, lớn lên cùng những đêm châu Âu mất ngủ, những cú ngược dòng không tưởng, những thế hệ cầu thủ ra sân với niềm kiêu hãnh đỏ rực trong mắt. Và chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ, tôi thấy yêu CLB này mà thất vọng đến thế.
Hy vọng danh hiệu tan vỡ ngay từ tháng Giêng. Không phải vì thua một trận, mà vì cảm giác chúng ta chẳng còn chiến đấu cho điều gì nữa. Manchester United – cái tên từng khiến cả châu Âu phải dè chừng – giờ bước vào phần còn lại của mùa giải với mục tiêu “cố chen chân top 4”, nghe vừa chua chát vừa xa xỉ.

Chúng ta có thể thay HLV. Rồi lại thay nữa. Ba HLV trong một mùa – con số đó tự nó đã là một bản cáo trạng. Nhưng đau hơn cả không phải là ai ngồi ghế nóng, mà là những cầu thủ khoác áo đỏ kia có còn hiểu họ đang đại diện cho điều gì hay không.
Thua Brighton trên sân nhà. Bị loại ở FA Cup. Old Trafford im lặng trong 15 phút cuối trận. Tôi ngồi xem mà lòng nặng trĩu, vì sự im lặng đó còn đáng sợ hơn tiếng la ó. Đó là lúc người ta không còn giận dữ, mà là… buông xuôi.
Có một chi tiết khiến tôi thực sự nghẹn: Danny Welbeck ghi bàn quyết định. Một cầu thủ bị chính chúng ta ruồng bỏ, bị nói là “không biết ghi bàn”. 11 năm trôi qua, cậu ta vẫn chạy không biết mệt, vẫn đá với khát khao, vẫn chơi bóng như thể mỗi phút trên sân là món quà. Nhìn Welbeck ở tuổi 35 pressing, di chuyển, lãnh đạo – tôi tự hỏi: tại sao những cầu thủ trẻ, khỏe, đắt giá của MU lại không làm được điều tối thiểu đó?
Manchester United từng nổi tiếng vì không bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay, chúng ta nổi tiếng vì… mong manh. Darren Fletcher nói đúng: đội bóng này đang “fragile”. Nhưng điều làm tôi giận dữ là câu hỏi tiếp theo: ai đã cho phép Manchester United trở nên mong manh như vậy?

Hàng thủ rối loạn. Vị trí sai. Không ai chỉ huy. Không ai gào lên, không ai đứng ra nhận trách nhiệm. Bốn cầu thủ đứng trong vòng cấm nhìn Brighton ghi bàn, và tôi thấy một tập thể không còn niềm tin vào chính mình.
Tôi không đòi hỏi MU phải vô địch ngay. Fan lâu năm hiểu rõ tái thiết là gì. Nhưng tái thiết không có nghĩa là mất bản sắc, không có nghĩa là chấp nhận thua với dáng vẻ cam chịu.
Old Trafford từng là nơi đối thủ run rẩy. Giờ đây, Brighton đến, xoay tua, thiếu trụ cột, vẫn thắng chúng ta với vẻ bình thản. Điều đó mới là nỗi nhục lớn nhất.
Nghe Fletcher nói “đừng lãng phí mùa giải”, tôi vừa hy vọng vừa chua xót. Vì với một CLB như Manchester United, việc phải đi nhắc cầu thủ rằng đừng lãng phí mùa giải đã là dấu hiệu của sự suy tàn về văn hóa.
Champions League? Vâng, đó là mục tiêu còn sót lại. Nhưng để đạt được, không phải cần thêm HLV, hay thêm phát biểu mạnh mẽ. Thứ MU cần là những cầu thủ thực sự hiểu rằng chiếc áo họ đang mặc nặng đến mức nào.

Nếu không đủ khát khao, không đủ bản lĩnh, không đủ tình yêu với CLB này – thì làm ơn, hãy ra đi. Fan MU như tôi có thể chịu thua, nhưng không thể chịu đựng sự thờ ơ.
Tôi vẫn yêu Manchester United. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tình yêu đó đi kèm với cảm giác mệt mỏi, bất lực đến mức muốn buông bỏ. Và có lẽ, điều thất vọng nhất không phải là không có danh hiệu, mà là không còn thấy chính mình trong đội bóng mà ta đã yêu cả tuổi trẻ.





_m.jpg)



















