Tôi là Quang Beck. Một cổ động viên MU không còn trẻ để dễ tin, nhưng cũng chưa đủ già để thôi hy vọng. Và tối qua, khi đọc tin Ruben Amorim rời Old Trafford, tôi thấy trong lòng mình không phải là cơn giận dữ bùng lên, mà là một nỗi buồn âm ỉ, kéo dài – thứ cảm giác quen thuộc mà chỉ những người yêu MU hơn 2 thập kỷ qua mới hiểu.
MU bây giờ không còn khiến người ta sốc vì thất bại nữa. Điều khiến tôi đau nhất là sự hỗn loạn được lặp lại như một vòng tròn định mệnh. Amorim ra đi, và tôi tự hỏi: chúng ta đang sa thải thêm một HLV, hay đang tiếp tục tự tay xóa bỏ niềm tin cuối cùng vào cái gọi là “kế hoạch”?

Sir Jim Ratcliffe đến Old Trafford với những lời hứa rất hay. Nào là tái thiết, nào là chiến lược dài hạn, nào là đưa MU trở lại vị thế vốn có. Là một fan, tôi đã muốn tin. Không phải vì Ratcliffe nói hay, mà vì MU cần một người để tin vào lúc ấy. Nhưng rồi Amorim bị sa thải, và tất cả những lời đó bỗng trở nên nhẹ tênh, mong manh đến mức đau lòng.
Tôi không nói Amorim là hoàn hảo. Ông cứng đầu, trung thành đến bảo thủ với 3-4-3. Ông nói thẳng, đôi khi nói quá nhiều, quá thật, để rồi tự đẩy mình vào thế khó. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy một HLV MU dám nói ra sự thật mà fan vẫn thì thầm với nhau mỗi tuần: rằng đội bóng này kém xa đẳng cấp vốn có, rằng nhiều cầu thủ không làm việc đủ chăm chỉ, rằng MU không thể cứ sống bằng ký ức.
Amorim không mang đến phép màu, nhưng ông mang đến hy vọng có cơ sở. Lối chơi bắt đầu có hình hài. Đội bóng có cá tính. Những trận thắng không còn hoàn toàn nhờ khoảnh khắc, mà nhờ cấu trúc. Tôi đã nghĩ: “Ừ, có thể không phải mùa này, nhưng rồi sẽ đến”. Và có lẽ, đó chính là điều đau nhất: dự án vừa kịp cho người ta tin thì đã bị xóa sổ.

Cái khiến tôi thất vọng ở tỷ phú Ratcliffe không chỉ là quyết định sa thải Amorim, mà là thời điểm. Nếu Amorim sai, lẽ ra ông phải ra đi ở Bilbao, sau trận chung kết Europa League bạc nhược. Nhưng Ratcliffe đã chọn đặt niềm tin, chi 225 triệu bảng, nói về 3 năm, nói về kiên nhẫn. Để rồi chỉ vài tháng sau, tất cả sụp đổ vì một cuộc đấu quyền lực chưa kịp định hình.
MU dưới thời Ratcliffe giống như một con tàu mà người cầm lái liên tục đổi hướng, nhưng luôn tin rằng mình đang đi đúng hải trình.
Tôi nghe nhiều người nói: “Ít ra Ratcliffe làm tốt chuyện tài chính”. Đúng, MU tiết kiệm được băng dính, có lãi trên sổ sách. Nhưng với tư cách một người hâm mộ, tôi không yêu MU vì báo cáo quý. Tôi yêu MU vì cảm giác tự hào, vì bản sắc, vì niềm tin rằng đội bóng này biết mình đang đi đâu. Và điều đó, tiếc thay, ngày càng mờ nhạt.
Ten Hag, rồi Amorim. Những chu kỳ lặp lại đến đáng sợ. Giữ HLV khi không nên giữ, sa thải khi lẽ ra phải kiên nhẫn. Luôn nói về “quá trình”, nhưng lại hoảng loạn ngay khi quá trình đó va chạm với thực tế. Một CLB lớn không chết vì thua trận. CLB lớn chết khi không còn biết mình là ai.
Tôi không bất ngờ nếu vài năm nữa, Amorim thành công ở một nơi khác. Giống Scott McTominay đang tỏa sáng ở Napoli. Giống nhiều người rời MU và bỗng nhiên… trở lại là chính mình. Vấn đề chưa bao giờ chỉ là HLV hay cầu thủ. Vấn đề là môi trường.

Khi Amorim ra đi, tôi không thấy đó là một nước cờ cao tay. Tôi thấy đó là thêm một cú đánh liều trong bóng tối. Một quyết định được đưa ra vì sợ hãi hơn là niềm tin. Và với một người hâm mộ như tôi, điều đáng sợ nhất không phải là MU không vô địch, mà là MU không còn kiên nhẫn để xây dựng bất cứ điều gì có ý nghĩa.
Tôi vẫn sẽ xem MU mỗi cuối tuần. Vẫn sẽ buồn, sẽ hy vọng, sẽ tự nhủ “biết đâu lần này khác”. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu: sự ra đi của Amorim không mở ra một chương mới. Nó chỉ nhắc tôi rằng cuốn sách này đã bị xé đi xé lại quá nhiều lần.
Và tôi, Quang Beck – một fan MU – chỉ mong một ngày nào đó, chúng ta không còn phải nói lời tạm biệt với hy vọng nhanh đến thế nữa.

























