
Sa sút vì đã... quá thành công
Những trận đấu giữa các đại kình địch luôn được cảm nhận bằng cảm xúc nhiều hơn là những con số. Chỉ có 4 mùa giải Premier League mà Man City và Liverpool cùng kết thúc ở hai vị trí dẫn đầu bảng (và một trong số đó là mùa 2013/14, khi HLV là Manuel Pellegrini và Brendan Rodgers, một cuộc đấu không ai viết sách hay làm phim tài liệu).
Thế nhưng trong phần lớn thập kỷ Pep Guardiola dẫn dắt Man City, bóng đá Anh dường như được định hình bởi cuộc đối đầu giữa ông và Jurgen Klopp, cũng như bởi phong cách chơi bóng phát triển khi hai bên học hỏi lẫn nhau.
Giờ Klopp đã ra đi, và sẽ không ai ngạc nhiên nếu Guardiola (hoặc Arne Slot) cũng rời ghế vào mùa hè. Những mùa giải mà hai đội cùng vượt mốc 90 điểm đã qua. Cả hai đang trong giai đoạn chuyển giao, tái cấu trúc đội hình cho một kỷ nguyên mới còn chưa định hình rõ, và vì thế sự kình địch cũng suy giảm. Liverpool đã rời xa cuộc đua vô địch, còn một thất bại tại Anfield có thể khiến hy vọng của Man City gần như tan biến.
Vấn đề với cuộc cách mạng Guardiola/Klopp có lẽ là… nó quá thành công. Khi mọi đội bóng đều tiếp nhận các nguyên tắc của họ, việc bám giữ những nguyên tắc ấy, dù thực hiện tốt đến đâu, cũng không còn đủ nữa. Giờ đây, gần như mọi đội tại Premier League đều ít nhất tương đối giỏi pressing, dù không phải lúc nào cũng theo kiểu nghẹt thở như thời đỉnh cao của Klopp, mà thường là theo từng đợt ngắn ở những tình huống cụ thể.
Ý tưởng dùng kiểm soát bóng để tạo ra thế quá tải cũng đã trở thành điều phổ biến. Nhưng khi một cuộc cách mạng trở thành chuẩn mực, nó không còn là cách mạng nữa. Câu hỏi là: tiếp theo sẽ là gì? Và điều đáng chú ý là, trong khi nhiều CLB Premier League đi theo hướng của Mikel Arteta, tức chú trọng kiểm soát và các tình huống cố định, thì cả Man City lẫn Liverpool lại không làm vậy.
Buộc phải điều chỉnh vì hoàn cảnh

Hơn một năm trước, Guardiola từng nói trên TNT rằng bóng đá hiện đại đang được chơi bởi Bournemouth, Brighton và Newcastle. Câu nói đó gây chú ý vì dường như ông ám chỉ bóng đá đang thiên về rê bóng thay vì chuyền bóng. Nhưng phần phát biểu sau đó còn đáng chú ý hơn.
“Ngày nay”, ông nói, “bóng đá hiện đại không còn thuần vị trí nữa, bạn phải theo nhịp trận đấu, điều đó thật không thể tin nổi, và chúng tôi không thể làm vậy, đơn giản là không thể vì chúng tôi không có những cầu thủ đó… Những đội chỉ đá mỗi tuần một trận thì là câu chuyện khác, điều đó không tính; điều quan trọng là khi bạn phải đá ba bốn ngày một trận”.
Nói cách khác, đó không phải lời thú nhận rằng triết lý của Guardiola đã lỗi thời. Đó là một nhận định thực tế: lịch thi đấu hiện đại quá dày đặc để chơi theo cách ông từng muốn. Guardiola luôn tồn tại trong trạng thái tiến hóa liên tục. Điểm mạnh nhất của ông là khả năng điều chỉnh, phát triển và tinh chỉnh lối chơi. Nhưng những điều chỉnh gần đây phần nhiều là do hoàn cảnh ép buộc.
Có lẽ ví dụ rõ nhất là việc chiêu mộ Erling Haaland, một trung phong cổ điển, người không mấy tham gia vào khâu kiểm soát bóng ở tuyến giữa. Điều đó giống như một nỗ lực có chủ ý của Guardiola nhằm tạo ra “ma sát sáng tạo”, phá vỡ những mô hình đôi khi trở nên dễ đoán trong lối chơi của ông. Việc giành cú ăn ba cho thấy quyết định ấy hiệu quả, nhưng xu hướng mua cầu thủ “không đúng kiểu Guardiola” vẫn tiếp diễn, dù chưa rõ đó là ý tưởng của Pep hay của giám đốc thể thao Hugo Viana, người thay Txiki Begiristain mùa hè vừa rồi.
Gianluigi Donnarumma có thể hình và phản xạ xuất sắc, nhưng khả năng chơi chân hạn chế khiến anh không giống mẫu thủ môn "kiểu Guardiola". Rayan Cherki rất kỹ thuật, nhưng chơi bóng tự do trái ngược với mong muốn kiểm soát của Pep. Rayan Ait-Nouri thường xuyên dâng cao đầy hứng khởi, nhưng khó tưởng tượng một hậu vệ cánh nào “kém chất Guardiola” hơn thế.
Cấu trúc đội hình cho thấy một sự dịch chuyển sang lối chơi truyền thống hơn, và điều đó phần nào đã xảy ra. Man City đã thắng 4 trận mùa này dù cầm bóng dưới 50%. Trong trận hòa Arsenal, họ chỉ kiểm soát 33%. Tuy nhiên gần đây, đội bóng của Guardiola lại quay về kiểu quen thuộc: kể từ trận thắng hỗn loạn 5-4 trước Fulham đầu tháng 12, Man City chưa trận nào cầm bóng dưới 58% ở Premier League.
Nhưng nếu mục tiêu là kiểm soát, thì điều đó đã thất bại. Nỗ lực sử dụng bẫy việt vị, được đẩy mạnh từ khi Pep Lijnders gia nhập ban huấn luyện mùa hè trước, khiến Man City dễ bị khai thác bằng những đường bóng sau lưng hàng thủ. Đây không chỉ là cách chơi rủi ro cao mà còn đòi hỏi thể lực lớn, đi ngược lại những than phiền của Guardiola về sự mệt mỏi, và có thể giải thích vì sao Man City thường hụt hơi trong hiệp hai.
Dò dẫm trong sương mù

Tổng thể tạo cảm giác hỗn loạn, nhưng Liverpool cũng loay hoay không kém trong việc tái cấu trúc lối chơi. Đến giờ vẫn chưa rõ tầm nhìn đằng sau cuộc mua sắm rầm rộ mùa hè trước. Dường như họ muốn tập trung vào những cầu thủ kỹ thuật hơn, điều hợp lý vì dễ tăng cường thể chất hơn là biến một “quái vật cơ bắp” thành người có đôi chân khéo léo.
Nhưng trừ khi Liverpool định đi theo mô hình của Leeds hay đội tuyển Nigeria với cặp tiền đạo đá chính thường xuyên, thật khó hiểu khi họ ký hợp đồng với hai trung phong trong khi tuyến giữa và hàng thủ lại có những lỗ hổng rõ ràng.
Vì thế, trận đấu từng là tâm điểm của bóng đá Anh, đặc biệt là 4 cuộc đối đầu mùa 2017/18 - Man City thắng 5-0, Liverpool thắng 4-3, rồi Liverpool thắng 3-0 và 2-1 ở Champions League - giờ đã mang một diện mạo khác.
Hai CLB từng dẫn đầu thế giới, không chỉ ở kết quả mà cả cách chơi, giờ đang dò dẫm trong màn sương mù hậu cách mạng, tự hỏi tương lai sẽ ra sao và làm thế nào để một lần nữa trở thành người dẫn đường.






















