
Căn bệnh mới của Man City
Chiến thắng trước Fulham mang về 3 điểm, nhưng nó không đủ che mờ những dấu hiệu suy giảm trong khả năng làm chủ nhịp độ của Man City. Ở trận đấu này, Man xanh từng dẫn trước đối thủ tới 5-1 sau gần 1 giờ đồng hồ nhưng lại suýt bị gỡ hoà khi Fulham ghi liền 3 bàn từ phút 57 tới phút 78.
Đoàn quân của Pep Guardiola để đối thủ vùng lên, phá vỡ cấu trúc phòng ngự và đẩy trận đấu vào hỗn loạn. Fulham không phải đối thủ mạnh, nhưng họ khiến Man City một lần nữa lộ ra điểm yếu. Đó là sự mất kiểm soát khi trận đấu tăng tốc và rơi vào trạng thái chuyển đổi.
Và đây không phải là lần đầu tiên. Mùa này, Man City nhiều lần rơi vào trạng thái “mất dây cương”, điều hiếm thấy dưới thời Guardiola. Trận thắng Leeds 3-2 là ví dụ rõ ràng. Man City dẫn trước, tạo thế trận áp đảo, nhưng rồi lại để các tình huống tấn công trực diện khiến hàng thủ chao đảo. Họ có thể ghi bàn dễ dàng, nhưng cũng để thủng lưới theo cách khó hiểu.

Trận thua Newcastle 1-2 một lần nữa phơi bày sự mong manh ấy. Man City kiểm soát bóng nhiều hơn, chuyền nhiều hơn, ép sân nhiều hơn nhưng mất điểm ở những thời khắc quan trọng vì thiếu kiểm soát không gian.
Trong quá khứ, “kiểm soát” là từ khóa quan trọng nhất trong triết lý của Guardiola. Man City từng bóp nghẹt đối thủ bằng những đường chuyền liên tục, khả năng tái thu hồi bóng nhanh đến mức đối phương hiếm có nổi 30 giây để triển khai. Nhưng hiện tại, điều đó không còn xuất hiện thường xuyên.
Man xanh vẫn cầm bóng rất nhiều, nhưng cầm bóng không còn đồng nghĩa với kiểm soát. Họ phòng ngự kém hơn, phản ứng chậm hơn khi mất bóng, và cấu trúc pressing không còn chặt chẽ như những mùa đỉnh cao 2018–2021.
Lý do đến từ nhiều hướng như lịch thi đấu dày khiến đội hình suy giảm thể lực, lối chơi pressing tầm cao của Man City tiêu tốn nhiều năng lượng; trụ cột như Rodri hụt phong độ ở một vài trận quan trọng; và đặc biệt, đối thủ Premier League giờ đây không còn sợ hãi như trước, sẵn sàng pressing ngược và khai thác khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ.
Khó vượt mặt Arsenal
Trong khi đó, Arsenal của Mikel Arteta lại đang thể hiện sự ổn định đáng gờm. Họ không bùng nổ bằng Man City, nhưng kiểm soát tốt hơn, phòng ngự chắc hơn và ít mắc sai lầm. Arsenal biết cách thắng những trận khó, biết cách giữ nhịp ở thời điểm quan trọng, thứ mà Man City mùa này đang đánh mất.

Khoảng cách 2 điểm rõ ràng không phải vấn đề. Man City thậm chí từng bứt tốc ngoạn mục ở giai đoạn cuối mùa để vượt mặt Arsenal trong hai mùa gần đây. Nhưng sự khác biệt lần này nằm ở chỗ Man City hiện tại không còn là cỗ máy hoàn hảo như trước. Một đội bóng muốn vô địch Premier League cần sự ổn định trong 38 vòng đấu. Và đây là điều mà Man City mùa này chưa cho thấy.
Những trận đấu hỗn loạn không chỉ khiến họ mất điểm, mà còn làm suy giảm bản sắc vốn có. Nếu Man City không thể kiểm soát trận đấu khi dẫn trước, nếu họ tiếp tục chịu đựng những phút giây chao đảo trước Fulham, Leeds hay Newcastle, thì khi đối đầu những CLB mạnh hơn, rủi ro sẽ nhân lên.
Liệu Man City có đủ khả năng vượt mặt Arsenal? Câu trả lời là có, nhưng không chắc chắn như những mùa trước. Nếu không khắc phục được vấn đề kiểm soát trận đấu, nền tảng lớn nhất trong triết lý của Guardiola, Man City sẽ rất dễ hụt hơi ở giai đoạn quyết định.
Và nếu guồng máy không trở lại đúng quỹ đạo, Arsenal sẽ là đội nắm lợi thế lớn hơn trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.























