Sai lầm là thứ đã theo City như hình với bóng. Từ cuối tháng 9 tới giữa tháng 10, thầy trò Pep Guardiola thua 3/4 trận. Phải lùi về tận tháng 4/2018, City mới lại có chuỗi thua dày như thế. Mọi thứ tưởng như đã được giải quyết hoàn toàn bằng 5 chiến thắng liên tiếp sau đó nhưng rồi ảo mộng về một City hoàn hảo sụp đổ tại Stamford Bridge.
Hàng phòng ngự - niềm tự hào của City, đặc biệt trong mùa trước, đã mắc sai lầm trong cả 4 bàn thua tại London. Từ sai lầm tổ chức trong tình huống chống phạt góc bàn mở tỷ số, tới sai lầm cá nhân của Gvardiol ở bàn thứ 2.
Bàn thứ 3 không thể quy kết lỗi trực tiếp cho bất cứ khâu nào, nhưng dấu hiệu về việc Man City bị khoét thẳng vào trung lộ đã có từ pha đi bóng như chỗ không người của Cole Palmer trước đó, thế nhưng City vẫn không kịp rút ra bài học.
Bàn cuối cùng thì là tệ nhất. Với đẳng cấp của một nhà ĐKVĐ của châu Âu và nước Anh, Man City hiểu hơn ai hết việc không thể để cho Chelsea thoải mái chơi bóng ở thời gian bù giờ hiệp 2, nhất là khi vừa mới có được bàn nâng tỷ số lên 4-3. Thế nhưng từ pha đi bóng của Sterling đến màn hãm bóng của Broja trong vòng cấm, chẳng hề thấy bóng dáng hậu vệ City.
Chỉ sau 1 trận đấu, Man City từ đội có hàng thủ chắc chắn nhất xuống thứ 3 tại Premier League mùa này, sau Liverpool và Arsenal. Với một người cầu toàn như Pep Guardiola, trận hòa như này chẳng khác nào thất bại, bởi City đã liên tục đánh mất lợi thế của mình một cách quá dễ dàng.
Sau những lần vượt lên dẫn trước của mình, City để đối thủ gỡ hòa trong tối đa 20 phút. Điều này bộc lộ vấn đề ở hàng tiền vệ và hậu vệ, khi khả năng cầm bóng, tạo ra những chuỗi luân chuyển bóng liên tiếp đã xuống cấp.
Đành rằng Chelsea đã có một trận đấu tuyệt vời, chiến đấu bằng tinh thần cao nhất. Nhưng như thế không thể bao biện cho việc Man City mất bóng quá nhiều, đặc biệt là ở giữa sân. Hàng thủ dâng cao mà mất bóng, City bị trả giá là đúng logic.
Man City đang đuối đi rất nhiều từ khâu tranh chấp tay đôi tới chủ động đọc tình huống, dẫn tới việc luôn phải hớt hả chạy theo đối thủ. Nên nhớ, Chelsea mới ở trạng thái sơ khai dưới thời Pochettino, chưa đạt tới độ tinh xảo trong tổ chức. Thế mà City vẫn để đối thủ vây bắt pressing hiệu quả, như thế rõ ràng là đang tụt hậu so với chính thương hiệu mà họ gây dựng bao năm qua.
Thật may là quãng nghỉ đã đến và Pep có thêm thời gian để nạp năng lượng, đồng thời tập trung tìm ra cách vá những lỗ hổng của mình. Sau mỗi lần vấp ngã, Man City đều mạnh hơn, ổn định hơn. Liệu lần này có thế?