
Ngày 2/6/1962 tại Santiago, một trận bóng đá đã vượt khỏi khuôn khổ thể thao. Cuộc đối đầu giữa Chile và Italia ở vòng bảng World Cup 1962 sau này được nhớ đến bằng một cái tên rất đơn giản “Battle of Santiago”. Không phải vì chiến thuật, không phải vì bàn thắng, mà vì bạo lực. Đó là một trận đấu mà cảnh sát phải vào sân tới 4 lần.
Mồi lửa trước giờ bóng lăn
Bóng đá hiếm khi bắt đầu căng thẳng chỉ từ sân cỏ. Trận Chile vs Italia là ví dụ điển hình. Trước thềm World Cup 1962, 2 nhà báo người Italia là Antonio Ghirelli và Corrado Pizzinelli đã viết những bài báo mô tả Santiago bằng những lời lẽ rất thô, như một thành phố nghèo nàn, lạc hậu, đầy tệ nạn. Họ chê bai cơ sở hạ tầng, châm biếm người dân và đặt dấu hỏi về việc Chile được quyền đăng cai World Cup.
Những dòng chữ ấy chạm đúng lòng tự ái của một quốc gia. Chile khi đó vừa trải qua thảm họa động đất Valdivia năm 1960, trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Việc tổ chức World Cup vốn đã là một nỗ lực phi thường của đất nước này. Vì thế, những lời miệt thị từ báo chí Italia nhanh chóng bị truyền thông Chile phản pháo dữ dội.
Người Italia bị gọi là phát xít, mafia, nghiện doping. Không khí trước trận đấu nóng lên từng ngày. 2 nhà báo người Italia nói trên phải rời khỏi Chile. Một phóng viên Argentina bị nhầm là người Italia thậm chí còn bị đánh trong quán bar và phải nhập viện.
Trước khi bóng lăn, trận đấu đã mang đầy mùi thuốc súng.
35 giây và cú va chạm đầu tiên
Trận đấu tại sân Nacional gần như không có giai đoạn “thăm dò”. Chỉ sau 35 giây, pha phạm lỗi đầu tiên xảy ra. Tốc độ trận đấu nhanh, nhưng không phải theo nghĩa tích cực. Các pha tắc bóng trở nên nặng nề, va chạm ngày càng nhiều. Cầu thủ 2 đội không che giấu sự thù địch.

Phút thứ 8, tình hình bùng nổ. Tiền vệ Giorgio Ferrini của ĐT Italia phạm lỗi với Honorino Landa. Trọng tài người Anh Ken Aston lập tức truất quyền thi đấu Ferrini. Nhưng Ferrini không chịu rời sân. Anh phản đối dữ dội, đứng lì trên cỏ.
Không có VAR. Không có ban tổ chức chạy ra dàn xếp. Chỉ có cảnh sát. 3 cảnh sát cao lớn như hộ pháp phải kéo Ferrini ra khỏi sân trong tiếng la ó của khán giả. Sự cố ấy chỉ là khởi đầu.
Trong lúc trọng tài Ken Aston còn đang bận giải quyết vụ Ferrini, một tình huống khác diễn ra ngay gần đó. Tiền đạo Leonel Sanchez của chủ nhà Chile tung cú đấm thẳng vào mặt Humberto Maschio khiến anh bị gãy mũi.
Trọng tài không nhìn thấy. Không có lời cảnh cáo nào. Bầu không khí trên sân lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.
Phút 38, Sanchez tiếp tục gây sốc khi tát vào mặt hậu vệ phải Mario David của Italia sau một pha phạm lỗi. Trợ lý trọng tài đứng gần đó, nhưng một lần nữa không có án phạt. Italia không chấp nhận điều đó.
Vài phút sau, Mario David trả đũa bằng cách nhảy lên đá thẳng vào đầu Sanchez. Lần này trọng tài nhìn thấy. David bị truất quyền thi đấu.
Tỉ số thẻ đỏ: Italia 2, Chile 0. Nhưng trên thực tế, sự hỗn loạn trên sân không thể đong đếm bằng con số.
Cảnh sát vào sân 4 lần
Trận đấu biến thành chuỗi xô xát liên tục. Cầu thủ 2 đội tranh cãi, đẩy nhau, nhổ nước bọt vào nhau. Các pha vào bóng ngày càng thô bạo. Khán giả trên khán đài gào thét.
Cảnh sát phải can thiệp tổng cộng 4 lần để tách các cầu thủ rời khỏi nhau. Một trận đấu World Cup hiếm khi cần đến lực lượng an ninh trên sân. Nhưng ở Santiago hôm ấy, điều đó trở thành bình thường.

Ken Aston cố gắng giữ trận đấu tiếp tục. Nhưng rõ ràng, luật bóng đá khi đó không đủ công cụ để kiểm soát tình hình. Thẻ vàng và thẻ đỏ, thứ ngày nay quá quen thuộc, vẫn chưa tồn tại dưới dạng hệ thống rõ ràng.
Trận đấu ở Santiago chính là một trong những trải nghiệm khiến Ken Aston sau này đề xuất ý tưởng dùng thẻ màu để cảnh cáo và truất quyền thi đấu.
Giữa hỗn loạn, bóng đá vẫn phải diễn ra. Phải đến 74 phút, trận đấu mới xuất hiện bàn thắng đầu tiên.
Jaime Ramirez đánh đầu mở tỉ số cho Chile. Khán đài bùng nổ. Italia khi đó chỉ còn 9 người trên sân. Thế trận gần như không còn cân bằng. Phút 87, Jorge Toro tung cú sút xa thấp từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chile.
Tỉ số cuối cùng không phản ánh đúng bản chất trận đấu. Điều người ta nhớ về trận này không phải là 2 bàn thắng, mà là những cú đấm.
“Màn trình diễn đáng xấu hổ nhất”
2 ngày sau, khi băng ghi hình được chuyển về Anh, BBC phát sóng những hình ảnh của trận đấu. Bình luận viên David Coleman mở đầu bằng một câu nói nổi tiếng: đó là “màn trình diễn bóng đá ngu ngốc, ghê tởm và đáng xấu hổ nhất trong lịch sử”.

Nhận xét ấy trở thành định nghĩa phổ biến nhất cho “Battle of Santiago”. Nhà báo Cris Freddi sau này cũng gọi trận đấu là “một màn kinh dị”.
Không phải trận duy nhất bạo lực tại World Cup 1962, nhưng là trận nổi bật nhất. Điều đó khiến Ken Aston (ông là một giáo viên dạy Anh và lính trước khi làm trọng tài) không bao giờ làm trọng tài chính ở World Cup thêm lần nào nữa.
Sau đó ông tham gia các ủy ban trọng tài của FIFA và góp phần xây dựng hệ thống thẻ vàng, thẻ đỏ hiện đại. Nói cách khác, sự hỗn loạn ở Santiago đã góp phần thay đổi luật bóng đá.
Chile và Italia gặp lại nhau tại World Cup 1966 ở Sunderland. Italia thắng 2-0. Trận đấu vẫn căng thẳng, nhưng không còn hỗn loạn như 4 năm trước.
“Battle of Santiago” vẫn đứng đó trong lịch sử World Cup như một cột mốc đặc biệt. Không phải vì bóng đá đẹp, mà vì nó cho thấy điều gì xảy ra khi cảm xúc vượt khỏi giới hạn của thể thao.

























