
Vua hiệp một, "chột" hiệp hai
Không đội nào tại Premier League mùa này ghi nhiều bàn trong hiệp một hơn Man City. Họ cũng sở hữu một trong những hàng thủ chắc chắn nhất trong 45 phút đầu trận. Các trận đấu của Man City thường bắt đầu theo cùng một kịch bản: kiểm soát bóng áp đảo, pressing nghẹt thở, luân chuyển bóng mượt mà và tạo ra hàng loạt cơ hội.
Trong nhiều trận, đối thủ gần như không thở nổi trước cường độ và cấu trúc chiến thuật mà đội bóng của Guardiola triển khai từ đầu trận. Những bàn thắng sớm giúp Man City nhanh chóng nắm thế chủ động, buộc đối phương phải đuổi theo trong trạng thái bị động. Nếu bóng đá chỉ có một hiệp, Man City mùa này xứng đáng là ứng viên vô địch thuyết phục nhất. Vấn đề là bóng đá có… hai hiệp. Và sau giờ nghỉ, Man City thường không còn là chính mình.
Nếu chỉ tính hiệp hai của các trận mùa này, số điểm mà Man City thu về chỉ tương đương một đội tầm trung, thậm chí ngang nhóm đua trụ hạng ở một số chỉ số. Sự chênh lệch giữa “Man City hiệp một” và “Man City hiệp hai” lớn đến mức khó tin với một tập thể từng nổi tiếng về khả năng kiểm soát và kết liễu trận đấu.

Vấn đề nằm ở đâu?
Nguyên nhân không hoàn toàn đến từ chiến thuật, mà phần lớn xuất phát từ tâm lý và cường độ thi đấu. Khi Man City quá áp đảo trong hiệp một, cảm giác “trận đấu đã trong tầm tay” dễ khiến họ vô thức giảm nhịp độ sau giờ nghỉ. Chỉ cần cường độ pressing giảm nhẹ, các khoảng cách đội hình giãn ra đôi chút, cấu trúc kiểm soát bóng trứ danh của Guardiola lập tức kém hiệu quả.
Cách thi đấu hiện tại ở Premier League cũng góp phần làm vấn đề trầm trọng hơn. Sau giờ nghỉ, nhiều đội sẵn sàng chơi trực diện hơn, đá dài nhiều hơn, tranh chấp quyết liệt hơn và đẩy cao tốc độ trận đấu. Khi Man City không còn thắng được các pha tranh chấp tay đôi hay bóng hai ở tuyến giữa và hai biên, họ mất quyền kiểm soát, và trận đấu chuyển sang trạng thái ăn miếng trả miếng, điều Guardiola vốn không ưa.
Một yếu tố khác là Man City thường không tận dụng triệt để sự vượt trội trong hiệp một để “đóng đinh” trận đấu. Họ tạo ra đủ cơ hội để dẫn ba hoặc bốn bàn, nhưng lại phung phí. Khi cách biệt chỉ là một hoặc hai bàn, đối thủ luôn còn cửa trở lại.

Và khi Man City thủng lưới trong hiệp hai, sự tự tin của họ có dấu hiệu dao động rõ rệt. Thay vì làm chậm nhịp độ, giữ bóng chắc hơn và kéo đối thủ vào cái bẫy kiểm soát, họ lại bị cuốn vào thế trận tốc độ cao. Khi đó, những quyết định xử lý bóng trở nên vội vàng, cấu trúc đội hình kém chặt chẽ và rủi ro phòng ngự tăng vọt.
Lịch thi đấu dày đặc có thể là cái cớ, nhưng khó có thể xem đó là nguyên nhân chính. Man City sở hữu đội hình dày, Guardiola xoay tua thường xuyên và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Vấn đề cốt lõi nằm ở tư duy thi đấu: cảm giác đủ an toàn khi đang dẫn trước.
Chính sự “tự mãn” nhẹ đó khiến họ đánh mất thứ từng làm nên thương hiệu: sự tàn nhẫn và tập trung đến phút cuối. Những đội bóng vô địch thực sự không chỉ chơi hay khi trận đấu còn cân bằng, mà còn biết cách dập tắt hy vọng của đối phương khi đã chiếm ưu thế.
Hệ quả cho cuộc đua vô địch

Trong cuộc đua đường dài, việc liên tục đánh rơi điểm từ thế dẫn trước là tự bắn vào chân mình. Man City vẫn cho thấy họ có thể chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất, bằng chứng là những hiệp một gần như hoàn hảo. Nhưng chức vô địch không được trao cho đội chơi hay nhất trong 45 phút, mà cho đội ổn định nhất suốt 90 phút, hết vòng này đến vòng khác.
Nếu không chữa được “căn bệnh hiệp hai”, Man City sẽ tiếp tục tự làm khó mình. Họ có thể vẫn bùng nổ từng thời điểm, vẫn tạo cảm giác không thể cản phá trong nửa đầu trận, nhưng rồi lại để đối thủ sống lại đúng lúc quyết định.
Với Guardiola, bài toán giờ đây không chỉ là chiến thuật, mà là khôi phục lại sự đói khát và tập trung xuyên suốt trận đấu. Bởi nếu Man City chỉ thực sự là chính mình trong một hiệp, ngai vàng Premier League sẽ ngày càng xa tầm với.
Trận hòa Tottenham là minh chứng điển hình
Trận hòa 2-2 trước Tottenham là ví dụ điển hình. Man City dẫn 2-0 sau hiệp một trong thế trận hoàn toàn vượt trội, nhưng lại để Spurs vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa sau giờ nghỉ. Đây không còn là tai nạn đơn lẻ. Man City đã đánh rơi lợi thế ở nhiều trận khi dẫn trước sau 45 phút đầu, cho thấy sự sa sút có hệ thống chứ không phải khoảnh khắc nhất thời.
























