
Bóng ma phân biệt chủng tộc
Những gì xảy ra tiếp theo là một đêm vừa ngọt ngào vừa chua chát, chứng kiến The Citizens manh nha cho thành công chưa từng có ngày nay, nhưng cũng phơi bày mặt tối của bóng đá. Người hâm mộ Millwall có lịch sử bạo lực kéo dài cả trăm năm, và vào thập niên 70 – khi các nhóm hooligan của họ là F Troop và Bushwhackers – họ cũng có liên hệ với tổ chức cực hữu National Front.
Khi Man City của Kevin Keegan đến Đông Nam London vào một đêm thứ Ba lạnh giá tháng 12 năm 2001, họ rất cần một chiến thắng để đưa mùa giải trở lại đúng hướng. Man City đã thua 6 trong 20 trận đầu tiên và kém đội dẫn đầu Burnley 7 điểm – và thất bại tại The Den sẽ khiến Millwall vượt qua họ để chiếm vị trí thứ 4, đẩy City xuống vị trí thứ 9.
Nhưng những gì xảy ra đêm đó, khi fan chủ nhà phân biệt chủng tộc các cầu thủ như Shaun Wright-Phillips, Shaun Goater, Ali Benarbia và Eyal Berjovic, đã giúp gắn kết đội khách lại với nhau và châm ngòi cho một chuỗi trận thắng đưa Man City thẳng tiến đến chức vô địch Football League.

Các cầu thủ City đã xây dựng một mối liên kết đặc biệt với người hâm mộ. Nhưng lần này, ở Nam London, họ gần như đơn độc. Hai năm trước đó, khi City và Millwall gặp nhau tại Maine Road, ở Giải hạng Hai, một hành động phá hoại đặc biệt sáng tạo của một số người hâm mộ Man City đã dẫn đến rắc rối nghiêm trọng.
Những fan chủ nhà đã rời trận đấu sớm và tháo hết gạt nước kính chắn gió khỏi xe của người hâm mộ đội khách, và vì trời đang mưa, điều đó khiến phương tiện không thể sử dụng được. Cảnh sát buộc phải hộ tống 500 người hâm mộ đội khách quay trở lại Ga Piccadilly và đưa họ lên chuyến tàu tiếp theo về London. Án phạt được đưa ra: Cấm fan Man City tham dự trận đấu giữa hai đội.
Chủ tịch City David Bernstein nhớ rõ đêm đó, khi ông ở trên xe buýt của đội lúc nó đi qua Nam London, giống như một chiếc xe ngựa được hộ tống bởi kỵ binh đi qua lãnh thổ quân thù. "Chúng tôi đến trên xe khách của đội với sự bảo vệ rất chặt chẽ của cảnh sát. Sự thù địch và hung hãn ở mức độ cao hơn nhiều so với bình thường", ông nói.
Một khi vào bên trong sân, sự thù địch lên đến đỉnh điểm. Một nhà báo thường xuyên xem City đã có mặt ở đó đêm đó và nói: "Tôi nhớ Shaun Goater nhận rất nhiều lời châm chọc trong lúc khởi động, và anh ấy đã hóa giải nó bằng sự hài hước, đặt tay sau tai như thể muốn nói rằng anh ấy không thể nghe thấy – điều này chỉ làm họ bực mình hơn”.
"Đó là một bầu không khí khủng khiếp, không phải toàn bộ đám đông nhưng nó rất tồi tệ. Họ có lẽ nghĩ điều đó mang lại lợi thế cho đội của họ nhưng tôi không chắc nó có tác dụng, nó chỉ làm các cầu thủ City bực mình thôi".
Lời đáp trả thích đáng
Chính Goater thừa nhận rằng một cuộc gặp gỡ trước đó tại Millwall, vào năm 1998, là lần anh sợ hãi nhất tại một trận đấu bóng đá – vì vậy việc trở lại vào năm 2001 và đối mặt với sự thù địch công khai đòi hỏi một bản lĩnh đặc biệt.
"Tôi đã quen với cách cư xử của người hâm mộ Millwall nhưng đêm đó tôi và Shaun Wright-Phillips đã nhận những lời phân biệt chủng tộc khiến ngay cả họ cũng cảm thấy kinh tởm", Goater nói trong cuốn tự truyện của mình.
"Nó không đáng sợ như trước đây và tôi khởi động với một nụ cười mặc dù một tên côn đồ đang cố gắng làm tôi nổi điên, nhưng tất nhiên là thất bại. Thậm chí có một số nhân viên phục vụ da đen và một lần nữa, tôi không thể hiểu làm thế nào họ có thể ở lại trong khi tất cả những điều đó đang diễn ra. Cảm giác của tôi vẫn là họ nên đóng cửa CLB nhưng vì điều đó khó có thể xảy ra, câu trả lời duy nhất của tôi là ghi bàn vào lưới họ".
Thực sự Goater đã ghi bàn, và đó là một bàn thắng gần như được thiết kế để chống lại những kẻ phân biệt chủng tộc, khi Eyal Berkovic chuyền một đường bóng tuyệt vời vào phía sau hậu vệ cánh Millwall, Wright-Phillips tạt bóng ngay lập tức, và Goater dứt điểm thành công.

Millwall là một đội bóng mạnh và họ đã đáp trả bằng bàn gỡ hòa của Richie Sadlier ngay trong hiệp một. Trong hiệp hai, Man City lại vượt lên dẫn trước, Berkovic lại là kiến trúc sư khi anh chuyền bóng cho Benarbia đang lao lên, trước khi căng ngang vào trong cho Darren Huckerby dứt điểm gọn gàng.
Nhưng kịch tính vẫn chưa kết thúc, và khi trọng tài gây tranh cãi quyết định Danny Tiatto đã dùng tay chơi bóng, và cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền, HLV City Keegan đã nổi cơn thịnh nộ. Sự phản đối của Keegan khiến ông bị truất quyền chỉ đạo, và Steve Claridge thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 2-2.
Trận đấu, và có thể là cả mùa giải của City, đang ở thế cân bằng, và sự khó chịu tràn xuống từ khán đài đạt đến đỉnh điểm. Trên sân, các cầu thủ City không chấp nhận điều đó, và khi Huckerby dẫn đầu một pha phản công, anh chuyền bóng cho Wright-Phillips, người đi bóng đến rìa vòng cấm và gọn gàng cứa lòng vào góc cao, khi thời gian chính thức còn 7 phút. Đó là bàn thắng đầu tiên trong số 31 bàn thắng cho City của cầu thủ chạy cánh 21 tuổi, và đánh dấu điểm khởi đầu cho sự nghiệp tuyệt vời của anh.
Chiến thắng chung cuộc là bước ngoặt trong mùa giải đó và, hóa ra, cả trong lịch sử của City. Họ trở lại Premier League một năm trước khi thực hiện bước chuyển mình quan trọng sang sân vận động mới City of Manchester, nay là Etihad. Phần còn lại thì là lịch sử!












_m.jpg)











