Bóng Đá Plus trên MXH

Chào mừng Quốc khánh 2-9

Man United tái hợp Mourinho? Xin đấy!

Quang Beck CĐV Man United
09 giờ trước
Tôi đã tin rằng Mourinho chính là “Người được chọn”, là người duy nhất đủ bản lĩnh và ngạo nghễ để vực dậy đế chế đang ngủ quên Man United. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Có những lúc tôi tự hỏi, làm fan Man United rốt cuộc là một loại nghiệp chướng gì. Đã hơn một thập kỷ kể từ ngày Sir Alex Ferguson treo giày huấn luyện, chúng ta cứ như một kẻ nghiện, hết lần này đến lần khác tự dỗ dành bản thân bằng những hy vọng mong manh, rồi lại bị thực tế tát cho tỉnh mộng. Và bây giờ, sau khi Ruben Amorim biến “Quỷ đỏ” thành “Mèo con”, cái tên Jose Mourinho bỗng dưng lại được réo gọi khắp mạng xã hội.

Mourinho – cái tên vừa nghe thôi đã đủ khiến tôi nổi da gà. Người đàn ông từng mang về cho chúng ta cú ăn ba (Siêu cúp Anh, Cúp Liên đoàn và Europa League) ngay trong mùa đầu tiên, từng đưa Man United cán đích ở vị trí á quân Premier League – thành tích mà đến giờ, không một hậu duệ nào sau Sir Alex làm được. Ở thời điểm ấy, tôi đã tin rằng Mourinho chính là “Người được chọn”, là người duy nhất đủ bản lĩnh và ngạo nghễ để vực dậy một đế chế đang ngủ quên.

Nhưng sự thật thì khác.

Hãy nhớ lại giai đoạn 2016-2018 đi. Cứ mỗi lần Man United ra sân, thay vì háo hức, chúng ta lại chuẩn bị tinh thần... chịu trận. Lối chơi phòng ngự tiêu cực, bóng dài, co cụm, chờ phản công – thứ bóng đá đủ để kéo tinh thần đối thủ xuống đáy nhưng cũng dìm luôn cảm xúc người hâm mộ. Tôi vẫn nhớ những đêm ngồi dán mắt vào TV, tim chẳng đập nhanh vì kịch tính, mà vì sợ… ngủ gật. Một Man United từng là biểu tượng của tốc độ, máu lửa, ngập tràn khát vọng tấn công – dưới Mourinho – bỗng trở thành phiên bản bê tông lạnh lẽo.

Đấy là lý do vì sao đến tận bây giờ, mỗi khi nghe đến “Mourinho tái hợp Man United”, trong tôi luôn có hai tiếng nói đối nghịch. Một nửa là nỗi nhớ thành tích – thứ mà bất cứ fan nào cũng khát. Nửa còn lại là nỗi sợ: nỗi sợ quay về những tháng ngày xem bóng đá như tra tấn tinh thần.

Nói đâu xa, chính Mourinho cũng từng “gieo quẻ” cho tình huống hiện tại. Tháng 10 năm ngoái, sau trận hòa Fenerbahce – Man United ở Europa League, ông từng buông một câu khiến người ta vừa cười vừa rùng mình: “Điều tốt nhất tôi có thể làm khi rời Fenerbahce là tôi sẽ đến một CLB không đá cúp châu Âu. Vậy nên nếu trong hai năm tới có đội bóng nào ở Anh, thuộc nhóm cuối bảng, cần HLV – tôi sẵn sàng”.

Và rồi thật mỉa mai, lời tiên tri ấy lại ứng nghiệm với chính… Man United của chúng ta – đội bóng vừa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 Premier League, không vé Champions League, không Europa, thậm chí không cả Conference League. Từ “ông lớn châu Âu” thành “CLB nhóm cuối bảng” – đúng chuẩn cái kịch bản mà Mourinho nhắc đến. Ai nghe mà chẳng rợn sống lưng?

Nhưng khoan, hãy tỉnh táo. Mourinho là ai bây giờ? Một HLV từng vĩ đại, nhưng đã bị thời đại bỏ lại phía sau. Kể từ khi rời Old Trafford năm 2018, ông lần lượt bị Tottenham, Roma và mới đây là Fenerbahce sa thải. Thành tích? Không có gì nổi bật. Người ta nhớ về ông nhiều hơn qua con số… 115 triệu euro tiền đền bù hợp đồng. Đấy, Mourinho hiện tại là “ông vua của các bản sa thải”, chứ không phải “ông vua thành tích” nữa.

Vậy Man United có nên tái hợp với ông không? Thành thật mà nói, nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng, nhìn vào sự bế tắc dưới thời Amorim, tôi cũng từng thoáng nghĩ: “Thôi, mời Mourinho về, ít nhất còn có cái gì đó chắc chắn”. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, lý trí lập tức dập tắt cái ham muốn đó.

Bởi Mourinho về, đồng nghĩa với việc Man United sẽ quay về triết lý “win now, forget tomorrow” – thắng bằng mọi giá, bất chấp lối chơi. Những cầu thủ trẻ tiềm năng, những dự án dài hạn mà ban lãnh đạo cất công xây dựng, nhiều khả năng sẽ bị gạt bỏ. Ông sẽ đòi mua những cựu binh, những chiến binh già nua nhưng hợp triết lý của mình. Đội bóng sẽ lại ném hàng trăm triệu bảng để chạy theo ý tưởng “chữa cháy”, rồi vài năm sau… lại sa thải, lại đền bù, lại bắt đầu lại từ đầu.

Chúng ta đã đi vòng luẩn quẩn ấy quá nhiều lần rồi, phải không?

Nói đi cũng phải nói lại: Ruben Amorim hiện tại đúng là thảm họa. Đội bóng thi đấu thiếu tinh thần, thiếu ý chí chiến đấu, vào sân như thể chỉ để đá cho xong. Nhưng nếu Mourinho không phải đáp án, vậy thì sao? Có lẽ câu trả lời đúng hơn cả là: Hãy kiên nhẫn. Man United đã đầu tư rất nhiều cho Amorim, từ triết lý đến con người. Nếu bây giờ vội vã sa thải chỉ để mời về một “huyền thoại cũ” như Mourinho, chúng ta chẳng khác nào tự phá sản chiến lược dài hạn.

Đau đớn đấy, nhưng có lẽ phải chờ. Chờ đến cuối mùa rồi tính. Biết đâu Amorim kịp xoay chuyển tình thế, hoặc chí ít, Man United cũng tìm ra một HLV khác phù hợp hơn cho tương lai.

Mourinho từng mang lại cho Man United một vài mảnh ký ức đẹp, nhưng đó là ký ức của quá khứ. Còn hiện tại, xin đừng dại khờ mà nhấn nút “replay”.

Là một fan Man United, tôi thà chịu thêm vài tháng thất vọng còn hơn nhìn đội bóng yêu thương của mình bước lùi về cái vòng luẩn quẩn mang tên Mourinho: Bổ nhiệm - mua sắm rầm rộ - đoạt vài chiếc cúp "con con" - sa sút - sa thải - đền bù - xây lại từ đầu.

Vậy nên, Mourinho tái hợp Man United ư? Xin đấy! Xin đừng.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay