Bóng Đá Plus trên MXH

Matheus Cunha: Trái tim dũng cảm!

02 giờ trước
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Matheus Cunha có thể chưa phải là Cantona, chưa chắc là biểu tượng. Nhưng trong ánh nhìn của một người đã yêu Quỷ đỏ từ những ngày vinh quang đến thời u ám, tôi tin: chỉ cần thêm vài cầu thủ như Cunha, Manchester United sẽ lại học được cách chiến thắng theo cách mà chúng ta vẫn luôn tin họ có thể.

    Khi Matheus Cunha cập bến MU hồi tháng Tám, tôi chẳng dám kỳ vọng gì nhiều. Đội bóng vừa thua đau ở chung kết Europa League, mất vé châu Âu, còn phòng thay đồ thì ngập trong bầu không khí nặng nề. Old Trafford khi ấy giống như một gã khổng lồ mệt mỏi, không rõ mình đang đi đâu về đâu. Nhưng rồi, giữa những ánh mắt hoang mang ấy, một chàng trai người Brazil xuất hiện - mỉm cười, khoác vai đồng đội và nói rằng anh “sẵn sàng cho thử thách này”.

    Matheus Cunha chơi tốt trước Liverpool, dù không ghi bàn hay kiến tạo

    Lúc ấy tôi bật cười. Một cầu thủ vừa đến, chưa hiểu hết áp lực ở đây mà đã dõng dạc nói như thể sắp cứu cả CLB. Nhưng rồi, càng xem anh đá, tôi càng thấy nụ cười đó không hề ngạo mạn, mà là một sự bình thản rất “Brazilian”. Có lẽ, sự tự tin ở Cunha đến từ việc anh biết mình sinh ra để chơi bóng ở những nơi điên rồ như thế này.

    Và đúng như vậy, trong trận đại chiến với Liverpool cuối tuần trước, Cunha đã chứng minh vì sao Ruben Amorim tin tưởng anh đến thế. Không ghi bàn, không kiến tạo, nhưng anh hiện diện ở khắp mọi nơi. Cunha xoay sở trong không gian chật hẹp, giữ bóng như có keo dính, và khiến các cầu thủ Liverpool phát bực chỉ vì… không thể lấy lại bóng. 

    Có khoảnh khắc anh bị vây bởi ba cái bóng áo đỏ, nhưng thay vì hoảng, Cunha xoay người, đẩy bóng qua khe và mở ra pha phản công. Tôi ngồi dán mắt vào màn hình mà chỉ kịp thốt lên: “Ôi, đúng là thứ bóng đá mình đã nhớ quá lâu rồi”.

    CEO Omar Berrada từng ví Cunha mang dáng dấp của Eric Cantona. Nghe có vẻ hơi quá, nhưng khi chứng kiến anh đá ở Anfield, tôi hiểu họ nói về “chất”, về thần thái của một người dám đương đầu. Anh không sợ va chạm, sẵn sàng ăn thẻ để làm chậm nhịp trận đấu, và có cả sự tinh quái kiểu Cantona, thứ mà United đã đánh mất từ lâu.

    Người ta bắt đầu nói về Matheus Cunha như là "King Eric" mới

    Ruben Amorim hôm đó không dùng tiền đạo cắm. Không Sesko, không Zirkzee, mà là Cunha ở vị trí cao nhất, xoay vòng với Mason Mount và Bryan Mbeumo. Chiến thuật ấy khiến hàng thủ Liverpool bối rối: họ chờ một đội bóng chơi dài, nhưng lại gặp những cầu thủ liên tục di chuyển, đổi vai và pressing không ngừng. Cunha thường xuyên lùi sâu kéo hậu vệ ra khỏi vị trí, mở ra khoảng trống để Mbeumo khai thác. Tôi nghĩ: “Đây rồi, United đang đá bóng theo cách khiến đối thủ phải sợ hãi, chứ không phải chỉ biết sợ hãi đối thủ”.

    Cunha chưa có bàn thắng nào sau 8 trận, nhưng anh lại là cầu thủ khiến cả hệ thống tấn công vận hành mượt mà hơn. Anh biết khi nào cần rê, khi nào cần chuyền, khi nào nên câu lỗi để đồng đội thở. Cú đánh đầu của Harry Maguire ở phút 84 giúp United thắng 2-1, nhưng ai xem trận ấy cũng hiểu, chiến thắng đó được xây từ những phút Cunha cần cù giành từng đường bóng, giữ từng mét sân.

    Cầu thủ này có một thứ hiếm thấy ở United suốt vài năm qua: sự gan lì đi cùng sự duyên dáng. Anh có thể rê bóng ở tốc độ cao, nhưng cũng biết cách giữ bóng chậm rãi để câu lỗi hay phá nhịp đối phương. Có lúc tôi thấy anh ngã xuống vì “chuột rút” sau khi bị phạm lỗi và không thể nhịn cười: đúng là mánh lới Brazil, đúng kiểu cầu thủ biết chiến thắng đôi khi đến từ vài giây kéo dài thời gian ấy.

    Nhìn Cunha chơi bóng, tôi nhớ về thời Sir Alex Ferguson, khi các cầu thủ không chỉ mạnh mẽ mà còn tinh quái. Đội bóng này từng có những Ronaldo, Rooney, Tevez, Vidic – những người biết làm mọi cách để chiến thắng. Còn giờ, tôi thấy điều đó trong Cunha. Anh không cần phô trương, không cần ghi bàn rực rỡ. Anh chỉ cần xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm và sẵn sàng “lấm lem” vì tập thể.

    Tình huống cho thấy sự tinh quái của Cunha

    Trận đấu kết thúc, Cunha là một trong ba cầu thủ chạm bóng nhiều nhất của United. Một tiền đạo, mà chạm bóng nhiều hơn cả hậu vệ hay tiền vệ trung tâm – điều đó nói lên tất cả. Anh trở thành trạm trung chuyển đáng tin cậy, nơi đồng đội có thể chuyền về mà không sợ mất bóng, chuyền lên mà không lo bị đối thủ pressing.

    Tôi biết, Amorim sẽ phải đau đầu sắp tới: giữa Sesko, Mbeumo, Mount và Cunha – ai đá chính? Nhưng đó là một kiểu “vấn đề hạnh phúc”, kiểu rắc rối mà fan United như tôi mong suốt nhiều năm qua.

    Năm ngoái, chúng tôi xem đội bóng thi đấu với đôi chân nặng nề và tâm lý yếu ớt. Năm nay, ít nhất chúng tôi thấy một gã trai Brazil sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng dừng bóng, câu giờ, và thậm chí gây hấn để bảo vệ chiến thắng. Và tôi nhận ra, thứ United cần không chỉ là bàn thắng hay danh hiệu, mà là tinh thần – moxie, như người Anh gọi.

    Matheus Cunha có thể chưa phải là Cantona, chưa chắc là biểu tượng. Nhưng trong ánh nhìn của một người đã yêu Quỷ đỏ từ những ngày vinh quang đến thời u ám, tôi tin: chỉ cần thêm vài cầu thủ như Cunha, Manchester United sẽ lại học được cách chiến thắng theo cách mà chúng ta vẫn luôn tin họ có thể.

    Quang Beck • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay