
Trong văn hóa Liverpool, những người được gọi là “huyền thoại” đều có một điểm chung: họ luôn đặt lợi ích CLB cao hơn cái tôi. HLV Kenny Dalglish từng công khai xin lỗi MU, xin lỗi các CĐV, vì đã bảo vệ Luis Suarez một cách vô lối trong vụ từ chối bắt tay Patrice Evra vào năm 2012.
* Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 22h00 ngày 13/12
Kenny Dalglish tạc tượng chính mình không phải bằng tài năng chơi bóng mà bằng sự khiêm tốn và hy sinh vì CLB. Steven Gerrard cũng vậy, một tiền vệ cá tính, cái tôi lớn nhưng tôn thờ những giá trị của Liverpool. Năm 2005, Gerrard từng bị Jose Mourinho lôi kéo sang Chelsea. Nhưng vào phút chót, tiền vệ người Anh quyết định ở lại ở Anfield và có một bài phát biểu xin lỗi trước mặt HLV Rafael Benitez cũng như các đồng đội.

Quay lại với trường hợp của Mohamed Salah, ngôi sao 33 tuổi đang đứng trước ngã rẽ kỳ lạ trong sự nghiệp hiển hách ở Liverpool. Cầu thủ người Ai Cập không còn chắc suất đá chính, tương lai trở nên bấp bênh. Những phát biểu công kích Arne Slot và Liverpool đã làm rạn vỡ mối dây liên kết giữa Salah và đội bóng mà anh hết mực cống hiến trong gần một thập kỷ qua.
Cũng cần nói rõ: Salah có lý do để thất vọng. Anh từng là trái tim của hệ thống dưới thời Jurgen Klopp, còn Arne Slot thì mạnh tay xây dựng một Liverpool mới mẻ trong đó Salah không còn là điểm tựa duy nhất. Việc bị đẩy lên ghế dự bị ba trận liên tiếp đã chạm vào “lòng tự ái” của siêu sao đã mang về 250 bàn thắng và vô số khoảnh khắc vĩ đại cho Liverpool.
Nhưng cách Salah phản ứng, bằng thái độ nặng nề, bằng những lời lẽ phê phán dữ dội, đã đi ngược lại những quy tắc hành xử ở Liverpool. Cái sự “overthinking” của Salah đã tạo nên vết nứt không cần thiết.
Điều Salah cần lúc này không hẳn là trở lại đội hình chính thức của Liverpool (rất có thể trong thâm tâm cầu thủ này đã nghĩ tới những ngày hưởng thụ ở Saudi Arabia). Điều Salah cần hơn là một khoảnh khắc đối thoại thẳng thắn với CLB, với người hâm mộ để thừa nhận rằng anh đã để cảm xúc đi quá xa.

Bởi vì suy cho cùng, Salah xứng đáng rời Liverpool theo một cách khác, không phải trong tư thế của một cầu thủ “giận dỗi” CLB. Trong 9 mùa giải khoác áo đỏ, Salah đã tạo nên tầm ảnh hưởng không hề thua kém Steven Gerrard hay Kenny Dalglish và xác lập một thứ bóng đá ở đẳng cấp chưa từng có.
Chắc hẳn các CĐV Liverpool cũng không muốn chia tay Salah theo cách này. Chỉ cần Salah thực tâm lên tiếng: “Tôi đã phản ứng thái quá, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương CLB và người hâm mộ”, anh sẽ nhận lại sự tôn trọng mà không một bàn thắng nào có thể mang lại.
Một lời xin lỗi không phải để níu kéo tương lai ở Liverpool, không phải để làm vừa lòng Arne Slot, không phải để cho yên ổn phòng thay đồ. Mà là lời xin lỗi của một người đàn ông, một biểu tượng ở Anfield, dám chịu trách nhiệm với những lời mình đã nói.
Chỉ cần một lời xin lỗi, di sản mà Salah để lại ở Liverpool sẽ không hề bị sứt mẻ.
























