Là fan MU, tôi phải thú thật một điều: Chỉ 3 tuần trước thôi, cuộc đua top 4 còn là mục tiêu có phần quá sức. Sau quãng thời gian ngập trong khủng hoảng, tôi tự nhủ thôi thì thực tế một chút cho đỡ đau tim.
Bởi khi đó, mỗi trận đấu là một lần thử thách lòng kiên nhẫn. Hàng thủ mong manh, tuyến giữa thiếu sức sống, còn trên khán đài và cả trên mạng xã hội là bầu không khí nặng trĩu. Người ta nói về khủng hoảng, về việc buông bỏ mục tiêu, về một mùa giải vứt đi. Cuộc đua top 4 còn nghe xa xỉ như một giấc mơ giữa ban ngày chứ đừng nói chen chân vào nhóm đua vô địch giải đấu.

Thế nên người ta mới nói bóng đá đúng là thứ cảm xúc kỳ lạ nhất thế giới. Có một thực tế rõ ràng, top 4 giờ không còn là mục tiêu xa xỉ. Nó nằm trong tầm tay nếu MU giữ được nhịp độ, sự kỷ luật và cái đầu lạnh như hiện tại.
Nhưng rồi tôi tự hỏi: tại sao chỉ dừng ở đó?
Ở đời đâu ai đánh thuế giấc mơ.
Premier League mùa này không phải cuộc chơi của riêng ai. Các đội phía trên cũng có lúc chệch choạc, lại đá dàn trải nhiều đấu trường. Lịch thi đấu còn dài. Chỉ cần một chuỗi thăng hoa, cục diện có thể đảo chiều nhanh hơn người ta tưởng. Điều quan trọng nhất là MU đang tìm lại được bản sắc, thứ vũ khí tưởng chừng vô hình nhưng cực kỳ đáng sợ. Khi một tập thể bắt đầu tin rằng chúng ta có thể làm được điều lớn lao, họ sẽ chơi với tâm thế của những người đi chinh phục chứ không phải của kẻ bám đuổi.
Tôi không nói MU đã là ứng viên số một cho chức vô địch. Điều đó đương nhiên không phải, khi mà khoảng cách điểm giữa Arsenal với nhóm phía sau xa vời vợi. Nhưng tôi nhìn thấy điều mà một tháng trước không tồn tại: khí chất của đội bóng lớn. Sự bình tĩnh khi dẫn bàn. Sự lì lợm khi bị ép sân. Sự lạnh lùng khi cần kết liễu trận đấu. Những yếu tố đó là nền móng cho mọi cuộc đua đường dài.
Và nếu tiếp tục tích lũy từng chiến thắng như cách thầy trò Carrick đang làm, khoảng cách sẽ thu hẹp dần. Áp lực sẽ chuyển sang vai những đội đang dẫn đầu. Khi ấy, MU không chỉ là kẻ chen chân vào top 4, mà có thể trở thành cái tên khiến cả giải đấu phải e ngại.

Là một fan MU đã trải qua đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố - từ những ngày xưa cũ huy hoàng cùng Sir Alex đến thực tế khắc nghiệt của hiện tại, tôi cho phép bản thân được mơ. Mơ về những đêm tháng Năm rực lửa. Mơ về việc Old Trafford lại được nhắc đến trong cuộc đua vô địch với sự dè chừng quen thuộc của đối thủ. Mơ về khoảnh khắc chúng ta không còn nói “giá như”.
Bóng đá sinh ra để nuôi dưỡng niềm tin. Và MU chí ít là ở thời điểm này đang khiến niềm tin ấy sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu đã từng chìm trong khủng hoảng mà còn có thể đứng dậy như thế này, thì tại sao lại không dám nghĩ xa hơn?
Bốn chiến thắng liên tiếp ở Premier League không chỉ mang lại 12 điểm. Nó mang lại niềm tin. Cách MU chơi bóng dưới thời Carrick khiến tôi có thể ngẩng cao đầu mà nói: “Đây mới là Manchester United!”. Không còn là những pha bóng hoảng loạn, không còn là sự rời rạc giữa các tuyến. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, kiểm soát và bản lĩnh. Nhìn Bruno Fernandes tung ra cú chạm bóng tinh tế để kết liễu Tottenham, tôi đã bật dậy khỏi ghế. Đó không chỉ là một bàn thắng, mà là tuyên ngôn: Chúng ta đã thực sự trở lại!
Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả không phải là việc đối thủ sảy chân hay tấm thẻ đỏ sớm của Romero. Mà là cách MU tận dụng cơ hội đúng với tâm thế một đội bóng lớn thực thụ. Chơi hơn người, họ không vội vã. Họ siết nhịp độ, bóp nghẹt không gian, khiến đối thủ nghẹt thở. Bạn hẳn còn nhớ vẫn là tập thể này nhưng dưới sự dẫn dắt của Ruben Amorim, hồi cuối tháng 11 còn thua sấp mặt Everton, cũng tại Old Trafford và còn được hơn người từ sớm hơn nữa.

Carrick đang mang đến sự đơn giản nhưng hiệu quả. Dưới tay vị HLV tạm quyền này, một tập thể được giữ nguyên bộ khung, tin tưởng lẫn nhau và vận hành trơn tru. Mainoo trưởng thành đến đáng kinh ngạc. Casemiro trở lại với dáng dấp thủ lĩnh. Hàng công di chuyển linh hoạt, biết cách trừng phạt sai lầm. Mọi thứ không còn là phép màu nhất thời, mà là dấu hiệu của một hệ thống đang vào guồng.
Giấc mơ vô địch có thể vẫn còn xa, xa lắm, vì Arsenal lại vừa thắng Sunderland ấn tượng hệt như cách MU hạ đẹp Tottenham. Nhưng miễn là còn cơ hội, phong độ và tinh thần chiến đấu như hiện tại, tôi tin MU có quyền bước vào cuộc đua đó với cái đầu ngẩng cao.
Vì suy cho cùng, ở đời thật sự chẳng ai đánh thuế giấc mơ!
Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

























