Là một fan MU “có tuổi nghề” như tôi – Quang Beck – mỗi lần nghe đến cái tên Sergio Ramos là một lần dấy lên cảm giác vừa e dè kiêng nể, vừa ghét bỏ nhưng cũng có gì đó ao ước.

Có lẽ vì đội bóng của tôi đang sứt mẻ đến mức hiếm khi nào thấy. Hàng thủ vốn mong manh lại chìm sâu trong sự hỗn loạn: chấn thương triền miên, phong độ phập phù, không ai thực sự đủ tiếng nói để gom đội hình lại mỗi khi gặp biến. Chúng ta từng tự hào có Vidic - Ferdinand, những chiến binh biết tỏa thứ khí chất khiến đối thủ chùn chân hoặc lừng lững như tượng đá án ngữ trước khung thành kiểu Jaap Stam.
Nhưng giờ, sân Old Trafford nhiều lúc như thiếu một trái tim thép ở phía sau để bóp nghẹt mọi sự rối ren, để buộc cả đội phải tập trung, để hét lên khi ai đó lơ là. Bằng chứng là sau vòng 15, khung thành Quỷ đỏ đã phải nhận tới 22 bàn thua. Trong số 10 đội bóng thuộc nửa trên, chỉ có Liverpool - đội bóng đang ngập trong khủng hoảng, là có thành tích phòng ngự tệ hại hơn MU, những cũng chẳng nhiều (24 bàn thua). Ngược lại, Ramos dù đã gần 40, vẫn tỏa ra thứ năng lượng mà chúng ta hiếm thấy ở thế hệ hiện tại.
Anh đến Mexico, chơi 32 trận, ghi bảy bàn, và quan trọng nhất: vẫn giữ nguyên ánh mắt của một người không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Ramos thi đấu như thể sự nghiệp của anh chưa từng già, như thể những trận play-off ở Liga MX cũng quan trọng chẳng kém trận chung kết Champions League. Với một đội bóng đang thiếu ổn định và thiếu lửa như MU, sự hiện diện của một người như thế đôi khi còn quan trọng hơn tuổi tác hay tốc độ. Chúng ta không đòi hỏi Ramos chạy nhanh. Đội bóng cần anh thắp lửa.
Tôi biết, nhiều người sẽ cười: “MU lại đi vớt đồ cũ”, “39 tuổi rồi thì còn làm được gì”. Nhưng bóng đá không chỉ là tuổi tác. Nó là sự hiện diện. Là cái cách một cá nhân khiến 10 người còn lại tốt hơn. Là cảm giác khi bước vào sân, phía sau bạn là Sergio Ramos – người đã chơi 180 trận cho Tây Ban Nha, vô địch World Cup, hai EURO, bốn Champions League, người từng ghi bàn ở những thời khắc mà cả thế giới tưởng Real Madrid đã sụp đổ. Có những cầu thủ không cần đá cũng khiến đội hình mạnh lên chỉ bằng việc đứng đó.

Còn Ramos, tại sao anh lại cần MU? Có lẽ bởi vì châu Âu đối với anh vẫn là nhà. Bởi còn một thử thách cuối cùng anh chưa trải nghiệm: Premier League – giải đấu của tốc độ và va chạm, của những sân bóng nóng hừng hực như lò rèn. Ở tuổi này, anh không còn đi tìm danh hiệu nữa; anh đi tìm cảm giác hoàn tất một chương mà anh chưa từng được mở. Real Madrid là tuổi trẻ. PSG là thử nghiệm. Sevilla là tình yêu. Mexico là bước lùi nhẹ để hít thở. Nhưng Premier League – có thể chính là lời tạm biệt cuối cùng, đầy kiêu hãnh.
Và nếu nói về cảm xúc, MU và Ramos là hai đường thẳng đã từng rất gần nhau nhưng rồi lại lướt qua. Năm 2015, anh suýt đến Old Trafford. Năm 2023, MU lại gõ cửa. Mỗi lần đều dang dở. Giống một mối nhân duyên kỳ lạ: chưa thành đôi, nhưng chẳng bao giờ dứt hẳn.
Giờ đây, khi MU đang cần một thủ lĩnh, còn Ramos đang cần một sân khấu xứng tầm để khép lại sự nghiệp, mọi thứ bỗng ăn khớp. Một đội bóng lớn với linh hồn đang lung lay. Một huyền thoại lớn với ngọn lửa vẫn cháy nhưng cần nơi để bùng lên lần cuối. Và đôi khi, bóng đá đẹp nhất là lúc những điều tưởng như chậm một nhịp lại đến đúng thời điểm nhất.
Tôi không dám chắc Ramos sẽ thành công nếu đến MU. Tôi cũng không dám khẳng định anh sẽ chơi đủ 90 phút mỗi tuần, hay sẽ hóa thân thành Vidic phiên bản Tây Ban Nha. Nhưng tôi tin, ở Old Trafford, nơi đã từng chứng kiến những lão tướng viết nên chương cuối tuyệt đẹp – từ Van der Sar, Ibrahimovic tới Cavani – thì Ramos cũng có thể để lại thứ gì đó. Những trận đấu ít nhưng nặng ký, những cú hô hào kéo cả hàng thủ lên, những khoảnh khắc khiến người ta thấy MU vẫn còn DNA của một đội bóng lớn - tất cả đều có thể nếu Ramos đứng trong đội hình.

Vì thế, tôi – Quang Beck – chẳng mong gì hơn ngoài một cơ hội: MU và Ramos, hãy thử một lần. Để xem liệu những điều dang dở năm nào có thể viết lại thành một chương kết trọn vẹn. Để xem liệu hai linh hồn đang cần nhau có thể chạm vào đúng khoảnh khắc. Và biết đâu, giữa sân Old Trafford gió lạnh, một Sergio Ramos gần 40 tuổi lại khiến “Nhà hát của những giấc mơ” bùng nổ như những ngày chúng ta vẫn còn tin vào điều kỳ diệu.
























