Chào mừng đại hội Đảng các cấp lần thứ XIV
Chào mừng đại hội Đảng các cấp lần thứ XIV

Bóng Đá Plus trên MXH

MU và ‘cái mùi khó chịu’ từ các huyền thoại

Big Red Fan Man United
01 giờ trước
Đối thủ lớn nhất của MU lúc này không phải là Man City, Arsenal hay Liverpool. Cay nghiệt với họ nhất cũng không phải là fan các đội bóng này hay antifan. Mà lại chính là những người lẽ ra phải trở thành chỗ dựa.

Những vấn đề của MU không chỉ nằm trên sân cỏ. Trong khi truyền thông tập trung vào chiến thuật hay công cuộc tái thiết đội hình, thì ở hậu trường, một vấn đề khác cũng gây nhức nhối.

Các cựu cầu thủ - những “huyền thoại” - đã biến những lời nhận xét vốn nên mang tính xây dựng thành thứ gì đó phá hoại hơn rất nhiều.

Cơn bùng nổ gần đây của Roy Keane...

... về các quyết định bổ nhiệm trong ban huấn luyện MU là ví dụ điển hình cho xu hướng đáng lo ngại này. Những lời mỉa mai của ông nhắm vào việc Jonny Evans gia nhập ban huấn luyện nói lên nhiều điều về chính Keane hơn là về cách vận hành của United.

“Evans mới ở United 4-5 tuần trước với vai trò quản lý cầu thủ cho mượn, rồi Fletcher cho cậu ta cái ghế huấn luyện. Hai trận sau, Fletcher đi, rồi Carrick lại cho Evans một công việc khác. Tuyệt thật đấy. Chắc chúng ta nên ra Barbados nghỉ một tuần thôi.”

Thật sự khó hiểu với phản ứng của Keane. Chính ông ta cũng từng bước vào nghiệp huấn luyện tại Sunderland khi không hề có chút kinh nghiệm nào. Thế mà khi Evans - người đã có hai mùa giải thi đấu cùng nhóm cầu thủ hiện tại, hiểu rất rõ con người và phòng thay đồ - được trao vai trò huấn luyện, Keane lại coi đó như một trò hề.

Không dừng lại ở Evans, Keane tiếp tục chế giễu Fletcher (“anh ta quen cả người trong căng-tin, gọi cho Ferguson hỏi xem hôm nay mang tất gì”) và thậm chí lôi cả vợ của Michael Carrick vào câu chuyện (“Vợ anh ta mồm miệng cũng to lắm. Có khi đang làm diễn giả động viên đội bóng.”)

Đây không còn là bình luận chuyên môn. Đây là bắt nạt học đường khoác áo phân tích.

Màn tung hứng của Scholes và Butt

Ngay trước trận derby Manchester, Paul Scholes và Nicky Butt tiếp tục thể hiện một “tuyệt phẩm” khác trên podcast của họ. Mục tiêu lần này là Lisandro Martinez.

Butt: “Haaland sẽ bế Martinez lên rồi chạy cùng.”

Scholes: “Ghi bàn xong rồi ném cậu ta vào lưới luôn.”

Một kiểu móc mỉa rẻ tiền. Nếu nó đến từ fan đối thủ thì còn chấp nhận được (dù sự rẻ tiền thì vẫn ở đó). Nhưng từ những huyền thoại của đội bóng thì thật sự ngoài sức tưởng tượng. 

Những câu nói này lặp lại đúng luận điệu của Jamie Carragher khi từng dự đoán Martinez sẽ “thất bại ở Premier League vì quá thấp”. Đó là một góc nhìn nông cạn, bạn có thể mong đợi từ một pundit Liverpool thiếu tinh tế, chứ không phải từ những người luôn tuyên bố mong MU thành công.

Và rồi thực tế đã dạy họ một bài học. Martinez chơi một trận xuất sắc. Haaland hoàn toàn mờ nhạt và bị thay ra. United giữ sạch lưới.

Cách Martinez đáp trả cũng cho thấy sự trưởng thành mà những người chỉ trích anh không có:

“Thật lòng mà nói, họ muốn nói gì thì nói. Tôi đã nói rồi, nếu muốn nói gì với tôi thì cứ đến bất cứ đâu. Đến nhà tôi cũng được. Tôi không quan tâm. Tôi tôn trọng các huyền thoại khi họ muốn giúp CLB, vì nói trên TV thì ai cũng nói được, nhưng khi gặp trực tiếp thì chẳng ai dám nói gì vào mặt tôi cả.”

Thông điệp rất rõ ràng: nếu muốn giúp, hãy đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng, không phải bắn những phát súng rẻ tiền trên truyền hình.

Phản ứng mỉa mai của Scholes sau đó - “Có người vừa đá hay xong, vui ghê… trà nhé, không đường” - đã lột tả trọn vẹn vấn đề. Thay vì thừa nhận đánh giá sai, hay ủng hộ một cầu thủ vừa cống hiến cho CLB, ông ta chọn cách chế giễu tiếp. Thật đáng xấu hổ.

Những lời bình mang tính phá hoại

Đây không phải lần đầu. Scholes từng công khai hạ thấp Senne Lammens chỉ vì mức giá 20 triệu euro của anh. Ông ta khẳng định chắc nịch “chỉ cần nhìn giá là biết hết rồi. Với tôi, như vậy là không phải thủ môn hàng đầu.”

Bạn có tin được không, phát ngôn này xuất phát từ một người từng chứng kiến Cristiano Ronaldo 18 tuổi đến Old Trafford với giá 12 triệu bảng, và từng thấy vô số cầu thủ học viện phát triển thành ngôi sao. 

Quan niệm rằng giá chuyển nhượng quyết định đẳng cấp đáng lẽ phải là điều nực cười với kinh nghiệm của Scholes, đặc biệt khi chính lịch sử gần đây của United đầy rẫy những bản hợp đồng đắt tiền thất bại.

Nhưng ông ta lại chọn cách bô bô như một cái máy nói.

Đáng lo hơn, Scholes và Butt còn khuyên Kobbie Mainoo rời United sang Chelsea thay vì ở lại cạnh tranh vị trí. Cái quái gì vậy? Họ đang khuyên một tài năng trưởng thành từ học viện từ bỏ con đường mà chính họ từng đi để thành công. 

Tôi tự hỏi với lối tư duy này, không biết họ sẽ nói gì với một Cristiano Ronaldo trẻ tuổi, còn nhiều sai sót năm xưa.

Bảo vệ di sản cá nhân

Tôi đã không ít lần đề cập tới vấn đề mang tên các huyền thoại của MU. Nó là một câu chuyện lặp đi lặp lại. Câu hỏi là, điều gì thúc đẩy các cựu cầu thủ liên tục làm suy yếu chính CLB của mình?

Thuyết Nhận dạng Xã hội của Henri Tajfel và John Turner đưa ra một lời giải thích thông qua khái niệm “tính khác biệt tích cực” - nhu cầu duy trì hình ảnh tích cực của bản thân gắn với nhóm mà mình thuộc về. 

Với các cựu cầu thủ này, bản sắc của họ gắn chặt với việc từng là những cầu thủ United thành công. Khi thế hệ hiện tại gặp khó, điều đó vô tình làm nổi bật giá trị và sự “đặc biệt” của quá khứ họ từng có.

Điều này không hẳn là có ý xấu hay cố tình. Đó là phản ứng tâm lý tự nhiên để bảo vệ di sản và giá trị bản thân. Mỗi thất bại hiện tại trở thành bằng chứng cho câu chuyện: “Thời của chúng tôi tốt hơn.”

Thiên kiến xác nhận càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Việc Scholes chỉ chăm chăm vào giá chuyển nhượng của Lammens mà bỏ qua bối cảnh kinh tế bóng đá hiện đại là ví dụ điển hình. 

Nỗi hoài niệm cũng bóp méo góc nhìn: những khó khăn họ từng đối mặt được nhớ lại như bài học rèn giũa bản lĩnh, còn những lợi thế khổng lồ họ có thì dễ dàng bị quên lãng.

Sự che chở mà họ đã quên

Điểm mù lớn nhất có lẽ là sự bảo vệ phi thường mà Sir Alex Ferguson dành cho cầu thủ. Ông không chỉ quản lý chiến thuật, mà còn kiểm soát toàn bộ môi trường thông tin xung quanh đội bóng. 

Ferguson hạn chế tiếp cận truyền thông, cấm phóng viên chỉ trích, và tạo ra một “bong bóng” bảo vệ để các cầu thủ của ông chỉ tập trung chơi bóng.

Khi Gary Neville mắc lỗi, vài pundit nhắc tới cuối tuần, báo chí đưa tin ngày hôm sau, và đến trận kế tiếp mọi chuyện gần như bị lãng quên. Ngày nay thì hoàn toàn khác. 

Một pha chạm bóng hỏng có thể tạo ra hàng nghìn bài đăng mạng xã hội chỉ trong vài phút. Phân tích tràn lan, fan channel mổ xẻ không ngừng, và áp lực bám theo cầu thủ mọi lúc, mọi nơi.

Nếu chỉ trích truyền thông thực sự “không ảnh hưởng gì”, tại sao Ferguson lại mất công bảo vệ cầu thủ đến vậy? Ông hiểu rõ rằng áp lực tâm lý liên tục, dù cầu thủ có bản lĩnh đến đâu, cũng sẽ ảnh hưởng đến phong độ.

Cái giá thực sự

Điều này quan trọng vì nó tạo ra một vòng lặp độc hại. Khi các huyền thoại công khai công kích cầu thủ và ban huấn luyện, họ đang

  • Hợp thức hóa chỉ trích từ bên ngoài
  • Làm nản lòng những cầu thủ cần được ủng hộ
  • Tăng áp lực trong môi trường vốn đã khắc nghiệt
  • Gửi tín hiệu xấu tới các tân binh tiềm năng
  • Cung cấp “đạn dược” cho truyền thông và CĐV đối thủ

Không ai nói cầu thủ không cần bị phê bình. Bóng đá đỉnh cao đòi hỏi tiêu chuẩn cao và trách nhiệm. 

Nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa phê bình mang tính xây dựng (có bối cảnh, dẫn chứng, giải pháp) và bình luận phá hoại chỉ nhằm hạ thấp người khác.

⚫️ Điều cần thay đổi

Giải pháp không hề phức tạp, chỉ là cái tôi có chấp nhận hay không.

Các cựu cầu thủ cần:

  • Thừa nhận môi trường truyền thông hiện tại hoàn toàn khác trước
  • Nhìn nhận rằng Ferguson đã cho họ lợi thế rất lớn
  • Áp dụng tiêu chuẩn công bằng với mọi CLB, không chỉ riêng United
  • Đưa ra giải pháp thay vì chỉ chê bai
  • Hoặc giúp CLB một cách trực tiếp, hoặc thừa nhận rằng nói trên TV không phải là “giúp đỡ”

Điều đáng thất vọng nhất là Keane, Scholes, Neville hay Butt đủ thông minh để hiểu tất cả những điều này. Nhưng khi nói về United, họ lại rơi vào những luận điểm đơn giản, bỏ qua thực tế hiển nhiên.

Có lẽ việc thừa nhận môi trường hiện đại khắc nghiệt hơn đồng nghĩa với việc phải thừa nhận thế hệ của họ từng có những lợi thế mà cầu thủ ngày nay không có. Và có lẽ họ chưa sẵn sàng cho điều đó.

Roy Keane từng nói Ferguson và Gill “lảng vảng ở CLB như mùi hôi khó chịu”. Nhưng sự thật là chính Keane, cùng Scholes và những người khác, mới là thứ mùi hôi dai dẳng trong hệ sinh thái truyền thông quanh United.

Thứ mùi hôi đã đầu độc bầu không khí bằng sự cay nghiệt đội lốt tiêu chuẩn.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Tags: MU fan writes

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Phụ trách toà soạn:
Nguyễn Xuân Vũ
Phó Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay