MU đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Michael Carrick trở lại nắm quyền HLV trưởng thay cho Ruben Amorim. Nhưng có một thứ vẫn vậy: Tầm quan trọng tới mức “sống còn” của Casemiro.
Dù là thời Amorim hay thời Carrick, MU có Casemiro và MU không có Casemiro luôn là hai đội bóng khác hẳn nhau.
Có Casemiro trên sân, MU chơi bóng như một ứng viên vô địch.
Chúng ta phòng ngự chắc chắn, pressing một cách có tổ chức, lên bóng mượt mà, chuyển đổi trạng thái một cách dứt khoát và hiệu quả.
Ngôi sao người Brazil, bằng một cách nào đó, luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, và quan trọng không kém là làm đúng những gì cần phải làm.
Casemiro khiến cho những cầu thủ xung quanh anh trở nên xuất sắc hơn.
Có anh che chắn, các hậu vệ phòng ngự hiệu quả và tự tin hơn, do không phải quán xuyến một khoảng không gian quá lớn hay luôn bị đặt vào thế 1vs1 với tiền đạo đối phương.
Có anh ở phía sau, những cầu thủ tấn công như Bruno Fernandes hay Amad Diallo cũng táo bạo hơn với những pha xử lý của mình. Họ biết rằng nếu có lỡ làm mất bóng, hậu quả cũng sẽ không quá nặng nề.
Tài năng và tầm quan trọng của Casemiro đã được thể hiện rõ khi anh có mặt trên sân. Nhưng những phẩm chất này thậm chí còn bộc lộ rõ hơn khi anh không có mặt.
Trận đấu với Fulham là một điển hình.
Khi có mặt trên sân, Casemiro vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, vừa tham gia đánh chặn hiệu quả. Anh cũng là trung tâm trong những pha lên bóng của MU, rất hiệu quả trong vai trò một chiếc “hub” kết nối các tuyến.
Khoảnh khắc Casemiro rời sân để nhường chỗ cho Manuel Ugarte, gió lập tức đổi chiều. MU đột nhiên biến thành một đội bóng khác, và Fulham cũng thế.
Đội khách đột nhiên tạo ra được nhiều hơn những cơ hội rõ ràng, dù các trung vệ như Harry Maguire hay Lisandro Martinez đều phải hoạt động vất vả hơn hẳn. Hai bàn thua đến như một hệ quả tất yếu.
Ugarte dù rất nỗ lực, nhưng rõ ràng là khoảng trống mà Casemiro bỏ lại là quá mênh mông đối với anh. Tất cả những điều tốt đẹp mà “Case” mang lại - sự chắc chắn, nhịp điệu, hiệu quả… - đều biến mất.
Đã rất lâu rồi, tôi không thấy có cầu thủ nào khác thể hiện tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn đến vậy với một đội bóng. Kể cả trường hợp Rodri ở Man City.
Rodri vắng mặt, Man City đá tệ. Nhưng Casemiro rời sân, MU đánh mất luôn cấu trúc chơi bóng. Một bên là mất phong độ. Một bên là mất bản sắc.
Nhưng thực ra, đây không phải là chủ đề chính của bài viết này.
Tầm quan trọng của Casemiro đến đâu thì tất cả mọi người đều đã thấy, xuyên suốt từ đầu mùa giải này, mà trận gặp Fulham chỉ đơn giản là một điển hình thôi.
Điều đáng nói là một Casemiro xuất sắc như thế, giàu ảnh hưởng như thế, lại đang chơi những trận đấu cuối cùng trong màu áo Quỷ đỏ. Hết mùa giải này, anh sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng đáo hạn.
Có nhiều lý do dẫn tới sự chia tay này. Có thể là tuổi tác. Là vấn đề tiền lương. Hoặc cũng đơn giản là Casemiro muốn tìm kiếm một thử thách mới và rời Old Trafford trong vị thế của một người hùng.
Nhưng dù lý do có là gì, thì mất Casemiro vẫn là một viễn cảnh khó “nuốt trôi” với số đông CĐV của MU.
Đội bóng chắc chắn sẽ phải làm mới hàng tiền vệ, nhưng ai tới Old Trafford cũng khó lòng thay thế được Casemiro. Tài năng, kinh nghiệm và trên hết là đẳng cấp của anh là những thứ không thể sao chép được, và có đổ bao nhiêu tiền cũng khó lòng mua được.
Nếu may mắn và chính xác, MU có thể duy trì được chất lượng hàng tiền vệ như khi có Casemiro bằng những bản hợp đồng tốt và, quan trọng nhất, sự cải thiện trong hệ thống.
Sau tất cả, câu hỏi lớn nhất không phải là “Ai thay Casemiro?”
Mà là: MU có đủ năng lực xây dựng một hệ thống để không cần một Casemiro thứ hai hay không?
Bởi kiếm đâu ra một Casemiro thứ hai nữa…

























