
Trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Arsenal hành quân tới sân London Stadium với áp lực cực lớn. Chỉ một cú sảy chân cũng có thể khiến lợi thế trước Man City tan biến. Thế nhưng Arteta vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát trận thứ ba liên tiếp, điều ông chưa từng làm suốt 2 năm qua.
Quyết định đầu tiên đáng chú ý nằm ở việc tiếp tục đặt niềm tin vào Myles Lewis-Skelly thay vì tân binh đắt giá Martin Zubimendi nơi tuyến giữa. Đó không chỉ là lựa chọn về nhân sự mà còn là thông điệp chiến thuật rõ ràng rằng Arteta muốn Arsenal chơi trực diện, giàu năng lượng và pressing mạnh mẽ hơn.
Sự thay đổi ấy đã mang lại khác biệt lớn trong những tuần gần đây. Trước khi Lewis-Skelly trở lại đội hình, Arsenal chỉ thắng 1 trong 5 trận và ghi vỏn vẹn 4 bàn. Nhưng với tài năng trẻ 19 tuổi trong đội hình, Arsenal trở nên giàu tốc độ, áp sát nhanh hơn và kiểm soát thế trận tốt hơn rất nhiều.
Ngay từ đầu trận, Arsenal tràn lên với cường độ cao. Trossard liên tục khuấy đảo hàng thủ West Ham, còn Riccardo Calafiori nhiều lần bó vào trung lộ để tạo ưu thế quân số. Chỉ trong vài phút đầu, Arsenal đã tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, trong đó có tình huống Trossard dứt điểm dội cột dọc.
Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xuất hiện khi Ben White chấn thương và phải rời sân giữa hiệp một. Đây là thời điểm Arteta đưa ra quyết định khiến nhiều người bất ngờ nhất trận đấu.
Thay vì tung một hậu vệ thuần túy như Cristian Mosquera vào sân, Arteta chọn Zubimendi rồi kéo Declan Rice sang đá hậu vệ phải. Mục tiêu của ông rất rõ ràng, đó là giữ khả năng luân chuyển bóng ở tuyến giữa và duy trì thế kiểm soát trận đấu.
Nhưng thực tế lại diễn ra ngược lại. Arsenal mất sự cân bằng ở trung tuyến, còn West Ham bắt đầu phản công sắc bén hơn. Bình luận viên Gary Neville thậm chí phải thốt lên rằng ông “sốc” với quyết định kéo Rice khỏi trung tâm hàng tiền vệ.
Điểm đáng chú ý ở Arteta là ông không cố chấp. Khi nhận ra sai lầm, chiến lược gia người Tây Ban Nha lập tức sửa chữa. Đầu hiệp hai, ông tung Mosquera vào sân, đưa Rice trở lại vai trò tiền vệ trung tâm và kéo Lewis-Skelly xuống đá hậu vệ trái.

Sự điều chỉnh này ngay lập tức giúp Arsenal lấy lại quyền kiểm soát. Rice bắt đầu thống trị khu trung tuyến bằng khả năng tranh chấp và phát động tấn công, trong khi Lewis-Skelly tạo ra sự cơ động ở hành lang trái.
Nhưng Arteta vẫn chưa dừng lại. Trong quyết định táo bạo nhất trận, ông rút chính Zubimendi, cầu thủ mới vào sân chưa đầy 30 phút, để tung Martin Odegaard vào sân ở phút 66.
Đó là quyết định mang tính biểu tượng cho phiên bản Arsenal hiện tại. Đó là không còn ưu tiên sự an toàn, mà ưu tiên chiến thắng. Arteta chấp nhận mạo hiểm bằng cách đẩy đội hình lên cao hơn, tăng thêm chất sáng tạo và pressing tuyến đầu.
Sau khi Odegaard xuất hiện, Arsenal chuyển trạng thái tấn công nhanh hơn hẳn. Đội khách bắt đầu kéo giãn hàng thủ West Ham bằng những pha phối hợp tốc độ và các tình huống đổi cánh liên tục.
Dẫu vậy, Arsenal vẫn suýt trả giá khi Mateus Fernandes thoát xuống đối mặt khung thành. Nhưng David Raya đã cứu thua xuất thần, khoảnh khắc có thể cứu cả mùa giải của Arsenal.
Và rồi khi trận đấu chỉ còn ít phút, những thay đổi của Arteta cuối cùng phát huy tác dụng. Odegaard nhận bóng giữa khoảng trống trước hàng thủ West Ham rồi chuyền thuận lợi để Trossard dứt điểm. Bóng chạm chân hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Mads Hermansen bất lực.
Phần còn lại là drama VAR. West Ham tưởng đã gỡ hòa ở phút bù giờ, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng sau khi xác định Pedro cản trở Raya trong pha bóng trước đó.
Arsenal thắng sít sao, nhưng trận đấu này cho thấy một điều quan trọng hơn cả. Đó là Arteta không còn là HLV chỉ biết bám vào giáo án chiến thuật cố định. Ông đang trưởng thành thành một nhà cầm quân biết đọc trận đấu, dám sửa sai và đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định lớn ở thời khắc áp lực nhất mùa giải.
Và đó có thể chính là khác biệt giúp Arsenal tiến tới ngai vàng Premier League.

























