
Trong một đêm mưa bão ở Moscow năm 1992, nhiếp ảnh gia Magi Haroun đã rơi vào tình huống khó tin đó, khi được chính HLV trưởng lúc bấy giờ của MU mời làm điều đó.
Haroun lúc ấy đang "ướt sũng từ đầu đến chân" vì mưa như trút nước, và đứng trước lựa chọn: hoặc tiếp tục đứng ngoài trời mưa để chụp cho được bức ảnh hoàn hảo, hoặc ngồi vào một chỗ khô ráo giữa Ferguson và trợ lý của ông, Brian Kidd.
Là một nhiếp ảnh gia nữ - người phụ nữ đầu tiên được cấp thẻ tác nghiệp tại Premier League khi đang làm việc cho tờ Today - Haroun đã quá quen với những tình huống "không giống ai". Và vì thế, cô chọn băng ghế huấn luyện.
Dù thường để ảnh tự nói lên tất cả, Haroun đã chia sẻ với chương trình Sporting Witness của BBC về những kỷ niệm cùng Ferguson, cũng như các trải nghiệm... bị bắt giữ và bị đánh bất tỉnh trong quá trình làm nghề.
Sau trận lượt đi vòng 1 UEFA Cup (tiền thân của Europa League ngày nay) kết thúc với tỷ số 0-0 tại Manchester, trận lượt về trên đất Nga diễn ra trong cơn mưa dữ dội, kéo theo một trận đấu cũng hỗn loạn không kém thời tiết.

Haroun kể rằng cô "chưa từng thấy cơn mưa nào như thế. Mưa tạt ngang mặt... thật khủng khiếp". Thiết bị của cô "ướt nhẹp", và máy ảnh có thể "chết bất cứ lúc nào".
Sang hiệp hai, Ferguson nhìn thấy nữ nhiếp ảnh gia ướt sũng và hỏi: "Magi, cô có bị ướt không?", rồi ông bảo cô: "Lại đây, ngồi giữa Kiddo và tôi". Haroun ngồi ở đó cho đến hết trận, dù thừa nhận cô "thà đứng sau khung thành" để có góc chụp tốt hơn.
Sau khi trận đấu tiếp tục kết thúc không bàn thắng, MU thua Torpedo Moscow trên chấm luân lưu. Trung vệ Gary Pallister, người sút hỏng quả quyết định, đã "khóc nức nở, úp mặt vào áo".
Pallister quay mặt về phía băng ghế huấn luyện và cũng là về phía Haroun. Cô nhận ra ngay cơ hội cho một bức ảnh mà cô biết chắc sẽ lên trang nhất sáng hôm sau.
Chuẩn bị sẵn đèn flash và ống kính góc rộng, Haroun nghĩ thầm: "Alex chắc chắn sẽ phát điên vì bức ảnh này". Ferguson nhìn cô và nói đúng như cô dự đoán: "Nếu cô chụp bức đó, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa!".
Nhờ mối quan hệ gia đình, Haroun đã gắn bó với MU từ khi mới 6 tuổi và quen biết các cầu thủ rất rõ. Chú của cô, Louis Edwards, từng là chủ tịch CLB từ năm 1965. Người anh họ Martin Edwards kế nhiệm sau khi cha mất năm 1980, và là một trong những chủ tịch góp phần sáng lập Premier League.
Cha của Magi, Denzil Haroun, cũng từng là thành viên ban giám đốc tại Old Trafford. Tuy nhiên, không phải trải nghiệm nào của Haroun với tư cách một nhiếp ảnh gia nữ cũng "dễ chịu" như việc được ngồi cạnh HLV đội bóng cô yêu suốt đời.

Haroun thừa nhận mình gặp rất nhiều khó khăn để được "coi trọng nghiêm túc" trong một ngành nghề gần như hoàn toàn do nam giới thống trị ở Premier League thời đó.
"Theo các nhân viên an ninh và cảnh sát, tôi luôn bị nhắm tới vì tôi là 'mắt xích yếu nhất'", Haroun - người tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Manchester - giãi bày.
Dù vậy, cô không để ai ngăn cản mình, kể cả khi điều đó khiến cô gặp rắc rối. Trong một trận đấu giữa Leeds và MU tại Elland Road, khi CĐV hai đội xô xát, Haroun thấy mình "kẹt ngay giữa đám đông" và chỉ kịp nghĩ: "Giữ lấy máy ảnh!".
"Người bị bắt là tôi, vì tôi là mắt xích yếu nhất, vì tôi là phụ nữ", cô nói. Việc đứng quá gần diễn biến cũng mang theo nhiều rủi ro nghề nghiệp khác.
"Trận Trabzonspor gặp Aston Villa, tôi bị bất tỉnh vì CĐV ném đá", Haroun kể. Đá không phải mối nguy duy nhất, các huyền thoại bóng đá cũng vậy.
"Một lần Wayne Rooney sút bóng lúc khởi động và làm tôi bất tỉnh", cô nói thêm. "Denis Irwin sút về phía khung thành và cũng hạ tôi đo ván. Tôi nhớ Bryan Robson quay lại nói: 'Nếu định giết nhiếp ảnh gia thì Denis, nhớ đừng giết nhầm cháu gái của chủ tịch!'".
Đôi khi, các cầu thủ lại rất hợp tác để giúp cô có được bức ảnh hoàn hảo. Trước một trận đấu cúp châu Âu của Arsenal, Haroun nói với huyền thoại Ian Wright rằng nếu ghi bàn, hãy ăn mừng trước mặt cô.

Wright ghi bàn, song lại chạy về hướng ngược lại. May mắn cho Haroun, tiền đạo này nhận ra sai sót.
"Bạn thấy anh ấy chạy ngược hướng, rồi dừng lại, nhìn quanh và quay lại, dang tay hét 'yeah!', đến mức tôi buộc phải dùng ống kính góc rộng", cô cười nói. "Một bức ảnh hoàn hảo!".
Haroun không chỉ nổi tiếng với ảnh bóng đá mà còn là một người yêu mèo. Hiện cô đang nuôi 7 con. Niềm đam mê này từng dẫn tới một cuộc điện thoại rất bất ngờ.
Nhờ mối quan hệ thân thiết với CLB, Haroun gắn bó với nhiều nhân viên, trong đó có Kath Phipps, lễ tân tại trung tâm huấn luyện Carrington, người làm việc cho CLB hơn 50 năm và qua đời vào tháng 12/2024.
Một ngày nọ, Phipps gọi điện: "Magi, bọn tôi có một con mèo bị bỏ rơi. Tôi nghĩ nó sẽ có cuộc sống tốt với cô". Lúc đó Haroun đã nuôi tới 23 con mèo và khá do dự. Nhưng rồi, ở đầu dây bên kia, một giọng Scotland quen thuộc vang lên: "Magi, mang con mèo đó về đi!".
Theo chỉ đạo của Ferguson, cô mang mèo về nhà và đặt tên nó là Carrington.






















