Kể từ khi GĐTT Dan Ashworth rời MU vào tháng 12 năm ngoái, Wilcox được trao quyền lực gần như tuyệt đối. Từ GKĐT, Wilcox được đôn lên làm GĐBĐ và nắm trọn hai mảng then chốt: điều phối chuyển nhượng và định hướng triết lý bóng đá.
* Nhận định bóng đá MU vs Burnley, 21h00 ngày 30/8
Hè này, dấu ấn của Wilcox hiện diện rõ trong các thương vụ lớn như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo hay Benjamin Sesko. Trên lý thuyết, đây là nền móng để Ruben Amorim xây dựng hệ thống 3-4-2-1 mà ông tâm đắc. Nhưng thực tế sân cỏ lại phũ phàng: MU chệch choạc, thiếu gắn kết và bộc lộ hàng loạt vấn đề chiến thuật.
Trong bối cảnh ấy, vai trò của Wilcox càng phải nổi bật. Một giám đốc bóng đá đúng nghĩa không chỉ xuất hiện vào kỳ chuyển nhượng, mà phải đồng hành cùng HLV, phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến thuật và quan trọng nhất – can thiệp khi dự án có dấu hiệu đi sai hướng.
Thế nhưng, Wilcox lại chọn sự im lặng. Ông tin tưởng tuyệt đối Amorim, để mặc HLV Bồ Đào Nha một mình xoay xở với sơ đồ 3 hậu vệ chưa hề được tối ưu.
Câu hỏi đặt ra: liệu đây có còn là sự tin tưởng hay đã trở thành sự buông lỏng? Một đội bóng lớn như MU không thể vận hành chỉ bằng niềm tin. Khi hệ thống gặp trục trặc, GĐBĐ phải đóng vai trò “đối trọng tích cực”: vừa hỗ trợ, vừa gây áp lực. Nếu Amorim kiên định 3-4-2-1 nhưng kết quả không cải thiện, Wilcox cần chủ động đặt vấn đề về phương án thay đổi, thậm chí khuyến nghị một sơ đồ phù hợp hơn với nhân sự hiện có.
Jason Wilcox có thể nhìn vào cách Dan Ashworth thể hiện quyền lực trọn vẹn. Khi Erik ten Hag còn tại vị, Dan Ashworth không ngại can thiệp vào mô hình kiểm soát bóng của vị HLV người Hà Lan. Dan Ashworth từng gây áp lực để Ten Hag điều chỉnh cách tiếp cận, thay đổi lối chơi theo hướng linh hoạt và thực dụng hơn. Kết quả sau đó được cải thiện nhất định. Ten Hag chỉ mất việc khi mọi nỗ lực đồng bộ của cả trên lẫn dưới không còn hiệu quả.
Điều nguy hiểm nhất của sự im lặng là nó khiến Amorim trở thành “vật tế thần” duy nhất. Dư luận chỉ trích HLV, cầu thủ hoang mang, nội bộ thiếu định hướng, trong khi nhân vật nắm quyền lực ở thượng tầng lại đứng ngoài như một khán giả. Lần gần nhất Wilcox hiện diện trước công chúng là vào giữa tháng 7 với một phát biểu…huề vốn, khi ông tuyên bố “rất phấn khích trước sự chuẩn bị của MU cho mùa giải mới”.
Đã đến lúc Wilcox cần thay đổi thái độ. Ông phải đồng hành với Amorim, hỗ trợ vị HLV trưởng MU bằng những gợi ý điều chỉnh chiến thuật, đồng thời đặt ra yêu cầu rõ ràng về kết quả. Không phải để lấn quyền, mà để định hình lại con đường. Một mình Amorim không thể gánh vác, và MU không thể tiếp tục để thuyền trưởng loay hoay giữa cơn bão mà không có người dẫn đường từ boong chỉ huy.
Trong bóng đá hiện đại, thất bại không chỉ là lỗi của HLV, mà còn là trách nhiệm của cả bộ máy. Và lúc này, Jason Wilcox cần chứng minh rằng ông không chỉ là một cái bóng sau những kỳ chuyển nhượng, mà thực sự là người lèo lái dự án bóng đá của MU.