Tất cả nỗ lực, tất cả sự trung thành, tất cả các bàn thắng, tất cả những giọt nước mắt, tất cả đều được chứng minh bằng đêm huyền diệu ở miền Bắc Tây Ban Nha.
Và chính ở Bilbao, sự hóa thân của Son thành Tottenham và của Tottenham thành Son đã trở nên trọn vẹn.
Không ai hiểu điều này trước trận chung kết rõ hơn HLV trưởng của họ vào thời điểm đó, Ange Postecoglou. Và ông đã sử dụng nó như một đòn bẩy. “Tôi đã lấy anh ấy làm trọng tâm lớn cho hành trình ở Europa của chúng tôi vì tôi nghĩ anh ấy là biểu tượng cho nơi mọi người nhìn thấy CLB”, Postecoglou nói với The Athletic. “Rõ ràng anh ấy là một cầu thủ xuất sắc nhưng lại thiếu mảnh ghép thành công quan trọng đó".
Postecoglou nói với các cầu thủ rằng chiến thắng trước MU sẽ thay đổi nhận thức về cả Son và Tottenham ngay lập tức. Các cầu thủ đã ra sân và chiến đấu vì Son, giống như họ đã làm vì Spurs. Không còn bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai bên.
Hiếm khi thấy sự đoàn kết như vậy giữa cầu thủ và CLB. Nhưng đó là những gì Son đã đạt được trong suốt một thập kỷ ở Bắc London. Đó là một thành tựu sâu sắc, một tình yêu không thể nghi ngờ, hơn cả bất cứ điều gì chỉ giành được trên sân cỏ. Vị trí của anh trong lịch sử, ký ức của CLB và cộng đồng fan vĩnh viễn không thể lay chuyển.
“Sonny là Tottenham”, một James Maddison đầy cảm xúc nói trước khi chuẩn bị chơi với đội trưởng và người bạn thân lần cuối. “Và Tottenham là Sonny. Thật kỳ lạ khi nghĩ về Tottenham Hotspur mà không có Son".
Để bắt đầu câu chuyện về Son và Tottenham, bạn phải quay ngược lại không phải 10 năm mà là 12 năm. Quay trở lại mùa giải 2012/13, khi anh là một cầu thủ 20 tuổi ở Hamburg, bắt đầu tạo ấn tượng tại Bundesliga. Rất khó khăn để một cầu thủ châu Á khẳng định mình tại bóng đá Đức nhưng mọi người bắt đầu chú ý đến một "chú sóc" nhanh nhẹn, quyết đoán, người đã bắt đầu xuyên thủng các hàng phòng ngự.
Tottenham đã cử cựu HLV David Pleat đến xem cầu thủ người Hàn Quốc thi đấu, nhưng ban đầu ông không bị thuyết phục. Ông nghĩ Hamburg trông thật tệ và Son, đang hồi phục sau chấn thương vào thời điểm đó, thật thiếu sức sống. Tuy nhiên, Spurs đủ tò mò để mở cuộc đàm phán với Hamburg về một vụ chuyển nhượng. Hãy nhớ rằng, đây là thời điểm họ bắt đầu nghĩ về cuộc sống sau Gareth Bale, người đã gia nhập Real Madrid vào mùa Hè 2013. Những tiền đạo trẻ, năng động rất được Spurs quan tâm.
Mặc dù Tottenham quan tâm, nhưng một CLB Anh khác mới là đội đến gần nhất với việc ký hợp đồng với Son từ Hamburg. Mauricio Pochettino mới chỉ làm HLV Southampton vài tháng nhưng biết rằng ông cần thêm tốc độ và bàn thắng ở hàng công cho mùa giải tiếp theo. “Sonny đại diện chính xác cho mẫu cầu thủ mà chúng tôi thích: năng động, rất giỏi trong các pha chuyển đổi, có thể chơi trung lộ, có thể chơi ở cả hai cánh”, Paul Mitchell, khi đó là trưởng bộ phận tuyển dụng của Southampton, nói với The Athletic. “Chúng tôi muốn chơi bóng đá pressing tầm cao, tốc độ cao cả khi có và không có bóng. Anh ấy rất hoàn hảo".
Vì vậy, chính Southampton chứ không phải Spurs đã xếp hàng đầu vào mùa Hè năm 2013, nhưng Son quyết định đó không phải là thời điểm thích hợp để thử vận may ở Premier League. Anh ở lại Đức, chuyển đến Bayer Leverkusen.
Tất nhiên, Pochettino đã rời Southampton đến Spurs vào mùa Hè năm 2014. 6 tháng sau, Mitchell theo ông. Pochettino và Mitchell biết rằng họ có một đội hình trẻ đầy thú vị tại White Hart Lane, nhưng cần thêm một chút sắc bén. Họ nhớ Son, người lúc đó đang chơi cho một đội Leverkusen có phong cách hoàn toàn phù hợp với lối chơi pressing của Pochettino. “Chúng tôi không bao giờ quên việc anh ấy phù hợp với các nguyên tắc mà chúng tôi muốn xây dựng trong đội của mình như thế nào”, Mitchell nói.
Việc Son tỏa sáng trong một đội bóng đặt nhiều trọng tâm vào chạy và pressing là điều quan trọng, nhưng thể lực dẻo dai của anh mới là điều đáng bàn. Trong hai năm ở Leverkusen, anh chỉ vắng mặt 4 trong số 94 trận, và tất cả đều là do nghĩa vụ quốc tế hoặc bị treo giò.
Vào tháng 2/2015, Tottenham đã cử một tuyển trạch viên đến Leverkusen để xem một trận đấu với Wolfsburg. Trong hiệp 1, Kevin De Bruyne và Bas Dost đã xé nát Leverkusen, xây dựng lợi thế 3-0. Nhưng hiệp 2 thuộc về Son. Anh bắt đầu bằng cách cướp bóng từ tay Diego Benaglio và lăn vào lưới. Đối với bàn thắng thứ hai, anh chạy nước rút sau một đường chuyền dài, bình tĩnh khống chế bóng, sau đó sút bóng qua Benaglio bằng má ngoài chân phải. Để hoàn thành cú hat-trick, Son cắt vào từ bên phải và tung cú sút bằng chân trái xuyên qua khu vực cấm địa chật chội vào góc dưới cùng.
Leverkusen đã thua 4-5 ngày hôm đó, cú hat-trick của Son bị lu mờ bởi việc Dost ghi 4 bàn. Nhưng Spurs đã thấy đủ. Phản hồi tuyển trạch cho CLB không chỉ là về 3 bàn thắng đó, mà còn là những phẩm chất vô hình của Son phải được nhìn thấy tận mắt: Anh bình tĩnh như thế nào trước khung thành. Hiệu quả của Son ở khu vực một phần ba cuối sân. Khả năng sử dụng cả hai chân, nhưng đặc biệt là khả năng độc đáo của anh trong việc làm đối thủ bất ngờ bằng cách tung ra những cú sút khó lường từ cả hai bên khung thành.
Tottenham khi đó cũng quan tâm đến tiền đạo Saido Berahino của West Brom, nhưng sau đó biết được một vấn đề giữa HLV Roger Schmidt của Leverkusen và Son. “Nó đã cho chúng tôi một chút cơ hội”, Mitchell nhớ lại. “Vì chúng tôi đã thực hiện tất cả các kiểm tra lý lịch, tất cả các hồ sơ, kiểm tra sự phù hợp của anh ấy với phong cách, chúng tôi có thể ký hợp đồng rất, rất nhanh". Nhanh đến mức, trên thực tế, một số nhân viên của Spurs đã điên cuồng tìm kiếm tên cầu thủ mới của họ trên Google vào ngày anh ký hợp đồng.
Vào ngày 28/8/2015, Son gia nhập Tottenham với giá 22 triệu bảng. Mitchell vẫn tự hào về thương vụ này: “Mức phí đó cho một cầu thủ có chất lượng như vậy có lẽ là một trong những khoản đầu tư tốt nhất mà bất kỳ ai trong chúng tôi từng thực hiện trong sự nghiệp của mình".
- Đây là trích đoạn từ bài viết "Son Heung-min: Vầng hào quang châu Á bất diệt". Mời bạn đọc theo dõi bài viết đầy đủ tại đây!