Trong văn hóa phương Tây, tặng bình hoa là một thông điệp đầy ấm áp chỉ dành cho những người bạn, hoặc chí ít là cho người "muốn" làm bạn với người kia. Sir Alex Ferguson tặng bình hoa cho Wenger trong chiến thắng 2-1 của M.U trước Arsenal, Mourinho tiết lộ chính ông là người lên ý tưởng. Như vậy, hai người đàn ông của Man United này muốn làm bạn với Wenger?
Vì sao ư? Hiểu như Wenger có lẽ là chính xác nhất: "Một khi bạn không còn nguy hiểm nữa, mọi người sẽ yêu quý bạn". Một sự thừa nhận hài hước nhưng cũng đầy chua cay. 22 năm tại vị ở Arsenal, hàng chục năm làm kẻ thù chính của M.U nhưng giờ đây chẳng còn là kẻ nguy hiểm trong mắt đối thủ. Không biết nên vui hay buồn trong hoàn cảnh này.
Hai người này đã có thể cười thoải mái với nhau
Sir Alex đã nghỉ hưu được 5 năm. M.U càng thảm hại, người ta càng khâm phục và thừa nhận sự vĩ đại của "Máy sấy tóc". Ông già gân ngày nào từ bỏ mọi thứ trong đỉnh cao. Không chút nuối tiếc, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Đúng như những gì Sir Alex đã nói trong trận chia tay: "Tôi sẽ trở lại vai trò của một người hâm mộ M.U, một người cổ vũ họ từ trên khán đài thay vì chiến đầu cùng họ".
Đó là sự thảnh thơi của một vĩ nhân nhưng cũng là điểm dừng nên diễn ra. Chắc gì Sir Alex đã thành công trong 5 năm qua, chắc gì M.U của ông làm tốt hơn M.U bây giờ? Mọi giả thuyết đều trở nên vỗ nghĩa khi mà Sir Alex đã nói lời chia tay.
Sir Alex nói lời chia tay bóng đá sớm hơn Wenger 5 năm, thậm chí có thể nhiều hơn nếu Giáo sư tiếp tục hành nghề sau mùa này, ở một đội bóng khác. Nhưng sự hiện diện của Sir Alex nhắc nhở Wenger rằng thời của họ đã xa lắm rồi. Những đối thủ một thời giờ chỉ thấy kỷ niệm, chỉ thấy sự xúc động, chỉ thấy ấm áp khi gặp lại nhau rõ ràng đã đi hết buồn vui của cuộc đời.
Wenger không còn là kẻ thù của Old Trafford nữa
Kẻ từng thách thức, nắm cổ áo, chửi thẳng mặt mình năm nào giờ trông thật... đáng yêu, dễ mến. Sir Alex không còn là mối nguy hiểm với Wenger nữa, và Wenger cũng không còn khiến M.U phải bận tâm. Họ đã có thể làm bạn được rồi.
Khi Wenger tiến vào mặt cỏ Old Trafford từ đường hầm, ông nhận sự cổ vũ nồng nhiệt từ 4 phía khán đài. Kể cả khi Paul Pogba đưa M..U vượt lên dẫn trước, vẫn có râm ran: "Arsene Wenger, chúng tôi muốn ông ở lại". Đáp lại, nhóm nhỏ CĐV Arsenal phản pháo: "Arsene Wenger, ông ấy đã từng vô địch ở đây".
Kết thúc cuộc khẩu chiến là những tiếng cười từ cả 2 phía. Kết thúc một ngày ý nghĩa như này nên là bằng tiếng cười. Thù hận sẽ được viết tiếp, nhưng nên vào một ngày khác, bởi một HLV khác. Còn Wenger, ông đã như một "người thân" của Old Trafford rồi - kẻ đã đến đây quá nhiều, trong suốt 22 năm.
Thế giới này không còn như Wenger tưởng tượng nữa rồi
Và khi Wenger không còn đến nữa, một mảng ký ức của fan M.U lại rơi xuống. Có cái gì đó bàng hoàng, xen chút chạnh lòng. Sau Sir Alex, giờ Wenger cũng nối gót ra đi. Nhưng Old Trafford ngày hôm qua còn chứng kiến một cảnh tượng thú vị khác, khi bất chấp lời mời gọi từ Sir Alex, Mourinho chỉ miễn cưỡng qua bắt tay Wenger chứ không chịu đứng lại để tạo nên một bức ảnh 3 người cho ra hồn.
Dường như, không chỉ trong mắt Mourinho mà với rất nhiều người khác, khoảnh khắc đó chỉ nên dành cho 2 người. "Sau trận đấu, hai ông hãy đi uống rượu vang với nhau đi. Thế giới này hãy để lại cho thế hệ tôi", ai mà biết Mourinho không nghĩ như vậy.
HLV Wenger nhận tình cảm đặc biệt từ Alex Ferguson và Jose Mourinho |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |