
Rất khó để chấp niệm về việc Arsenal sẽ đánh rơi chức vô địch nữa. Là một người đã quá quen với những cuộc nước rút của Man City dưới thời Pep Guardiola, tôi hiểu rõ cảm giác ấy thường vận hành ra sao. Man City tăng tốc, đối thủ run tay, khoảng cách bị san lấp, rồi mọi thứ khép lại theo cách quen thuộc nhất. Những năm qua, đó gần như đã trở thành quy luật của Premier League.
Nhưng mùa này, Arsenal không còn là Arsenal xưa cũ. Chiến thắng 1-0 trước West Ham vừa qua không phải màn trình diễn quá hoa mỹ hay áp đảo tuyệt đối. Thậm chí, họ còn trải qua vài phút cuối đầy căng thẳng với bàn thắng bị từ chối gây tranh cãi của đối thủ. Song có lẽ chính kiểu chiến thắng ấy mới khiến tôi cảm thấy cuộc đua xem như đã kết thúc, bởi Arsenal bây giờ không còn chơi bóng với vẻ bất an quen thuộc nữa.
Công bằng mà nói, West Ham là đối thủ cực kỳ khó chịu. Bị dồn vào chân tường với mục tiêu trụ hạng, họ đá với tinh thần của kẻ không còn gì để mất, pressing rát, tranh chấp quyết liệt và kéo Arsenal vào đúng kiểu trận đấu dễ khiến các ứng viên vô địch mất bình tĩnh. Dù vậy, Arsenal không hề sụp đổ.
Pháo thủ chịu đựng sức ép, giữ được nhịp trận đấu và vượt qua bằng sự lì lợm của một đội bóng thực sự trưởng thành. Pháo thủ giờ mang dáng dấp của một đội bóng hiểu rõ mình cần làm gì để vô địch. Và có lẽ điều khiến người hâm mộ Man City cảm thấy khó chịu nhất nằm ở chỗ ấy.
Nhìn lại trận hòa 3-3 của Man City trước Everton, cảm giác tiếc nuối lại càng lớn hơn. Everton cũng là đối thủ khó chịu, cũng chiến đấu với tinh thần không khoan nhượng chẳng kém gì West Ham. Nhưng khác biệt là Arsenal vượt qua được thời khắc ấy, còn Man City thì không.

Man City nhiều năm qua luôn là đội lạnh lùng nhất ở thời điểm quyết định. Họ không cần chơi quá hay, chỉ cần không mắc sai lầm. Song mùa này, chính Man City lại đánh rơi thứ từng là thương hiệu lớn nhất của mình, sự ổn định tuyệt đối trong những khoảnh khắc căng nhất.
Arsenal thì ngược lại. Họ không còn bị ám ảnh bởi việc phải thắng đẹp, thắng hủy diệt hay gửi thông điệp tới phần còn lại. Thầy trò Mikel Arteta đơn giản là tiếp tục chiến thắng. Không ồn ào, không hoảng loạn, nhưng đủ để khiến đối thủ phía sau dần cạn hy vọng.
Thực tế, lịch thi đấu còn lại của Arsenal cũng đang mở ra quá nhiều lợi thế cho họ. Burnley đã xuống hạng và gần như không còn động lực. Crystal Palace nhiều khả năng sẽ xoay tua để giữ sức cho trận chung kết Conference League chỉ ít ngày sau đó. Khi mọi thứ dần đứng về phía một đội bóng, đó thường là dấu hiệu cho thấy chức vô địch đã đến rất gần.
Dĩ nhiên, bóng đá luôn có chỗ cho bất ngờ. Với Man City, sẽ chẳng ai dám tuyên bố cuộc đua kết thúc cho tới vòng cuối cùng. Dù vậy, nếu nhìn toàn bộ cục diện lúc này bằng sự tỉnh táo, thật khó để phủ nhận một điều: Arsenal không còn đứng đầu Premier League chỉ vì Man City sảy chân. Họ đứng ở đó vì đã chơi bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn và ổn định hơn ở giai đoạn quyết định nhất mùa giải.
Man City vẫn có quyền hy vọng cho tới vòng cuối cùng. Mơ thì vẫn mơ thôi, có ai đánh thuế đâu, nhưng thú thực, cảm giác lúc này không còn là một cuộc rượt đuổi nữa. Nó giống khoảnh khắc người ta bắt đầu hiểu rằng chức vô địch đã chọn đúng chủ nhân của nó.
Vâng đúng vậy, là Arsenal!






















-ngay-12-5-202.jpg)


