Khi trọng tài Omar Barak Mazarouzai thổi còi kết thúc trận đấu, Hồ Tuấn Tài ngã khuỵu xuống mặt sân, hai bàn tay ôm lên mặt như một cậu bé bị mẹ phạt.
Tài lặng người, ngồi thất thần vài ba phút. Chỉ đến khi đội trưởng Bùi Tiến Dũng nói như hét vào tai: “Bỏ đi Tài, trận tới ta làm lại, ngày mai đâu phải đã chết”, rồi đưa cánh tay kéo Tài đứng dậy thì anh mới chịu lê chân vào cabin. Nhưng Tài chỉ ngồi đó và chẳng nói gì.
U22 Việt Nam 0-0 U22 Indonesia |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Cho đến khi cả đội rời sân, Tài vẫn lặng im. Sự lặng im như một kẻ cô độc không biết giãi bày cùng ai. Tôi vỗ vai Tài: “Trận Thái làm lại nhé em”. Tài chỉ nói một lời duy nhất: “Em buồn lắm, trách mình sao hôm nay vô duyên quá”.
Bữa cơm tối muộn hôm qua, Tài vừa nhai và vừa cố nuốt cho qua bữa. Thấy thế Tiến Dũng cũng buồn lây: “Nhìn hắn tội quá!" Bóng đá đúng là ‘người hùng’ và ‘tội đồ’ như một cái lật bàn tay”.
Có lẽ đêm qua và hôm nay nữa, Hồ Tuấn Tài biết rằng, anh phải nhận rất nhiều “gạch đá” và làm “mồi nhậu” cho biết bao nhiêu người. Phải, bóng đá cho rất nhiều cầu thủ vinh quang, tiền bạc nhưng cũng lấy đi họ không ít sự khổ đau, giằng xé và nước mắt. Nhưng với một cầu thủ mới chỉ 22 tuổi như Tài, có lẽ sự chịu đựng của anh đã vượt quá giới hạn.
Đến đây lại phải kể một câu chuyện khác. Trước thềm tham dự SEA Games 29, Tuấn Tài gặp một ca chấn thương nặng. Khi tập trung cùng đội tuyển, tiền đạo này là một trong những người được đánh dấu đỏ, tức là nhiều khả năng phải sớm dừng cuộc chơi.
Hồ Tuấn Tài không tin nổi anh có thể bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong trận đấu vói U22 Indonesia - Ảnh: Minh Tuấn
Gặp Tài trên sân Thống Nhất lúc chưa lên đường, anh nói với giọng buồn: “Em lên vậy thôi, chứ khó lắm anh ạ. Chân cẳng thế này có vẻ không ổn”. Năm ngày sau cuộc nói chuyện ấy, tôi nhận tin vui từ bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy báo rằng: “Chân ông Tài ngon hơn rồi”.
Nói thật là tôi không tin cho lắm cho đến khi gặp Tài và được anh nói trực tiếp: “Em đỡ hơn rất nhiều”. Tôi hỏi Tài, một câu rất sến: "Tình yêu nào giúp em bình phục nhanh như vậy?". Mắt ráo hoảnh, Tài đáp: “Mẹ hay gọi điện cho em lắm. Mẹ động viên cố gắng từng giây, từng phút, từng giờ và từng ngày nếu không cố gắng được nữa thì về với mẹ. Nghe mẹ nói vậy, em như nuốt nước mắt vào trong và lại nghĩ đến cảnh bị loại tại SEA Games 2015 nên lao vào tập không ngừng nghỉ”.
Con đường đến Malaysia của Hồ Tuấn Tài tưởng gần hóa ra lại rất xa vì những chấn thương tai ác. Cuối cùng, Tài cũng đã đến Kuala Lumpur để viết tiếp giấc mơ dang dở của bản thân và của người mẹ ở quê nhà.
Tài đã vào sân và ghi bàn trong trận đấu U22 Việt Nam đã đánh bại Campuchia với tỷ số 4-1. Cái khoảnh khắc anh hôn lên cánh tay để tặng bàn thắng cho người cha quá cố, cũng là lúc đánh dấu cho sự trở lại sau thời gian vật vã vì chấn thương. Nhưng có lẽ chẳng ai ngờ, anh lại được HLV Hữu Thắng chọn làm “kép chính” trong cuộc so giày căng thẳng với Indonesia.
Bản thân những đồng đội của Tài cũng chẳng dám tin, dù họ biết rằng, Tài có thể làm được rất nhiều thứ. Tuy nhiên, đây có lẽ không phải là thời điểm, bởi trong bóng đá, tinh thần thôi là chưa đủ mà cần phải có cảm giác với không gian, với trái bóng, chứ không phải chỉ biết chạy nhanh và sút bừa…
"Ném đá", hủy hoại một cầu thủ như Tuấn Tài rất dễ nhưng giữ gìn, nuôi dưỡng một tài năng lại khó trăm vạn lần
Cần phải thẳng thắn, Tuấn Tài đã có một trận đấu không tốt. Chính anh cũng thừa nhận điều đó. Song điều đó không đồng nghĩa với việc bị biến thành trung tâm cửa sự chỉ trích và những lời ác ý.
Xin nhắc lại, Hồ Tuấn Tài năm nay mới 22 tuổi và được xem là một trong những tiền đạo trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Cho nên, để biến Tài thành một món “mồi nhậu” hay hô biến anh ta khỏi cuộc sống bóng đá thì quá dễ dàng. Giúp Tài lấy lại niềm tin với cái nghiệp đã chọn mới là điều khó khăn gấp vạn lần.
Bóng đá đôi khi cần sự vị tha và cả sự nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề. Vậy nên hãy đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hồ Tuấn Tài, một cầu thủ mới chỉ 22 tuổi và vừa trở lại sau một quãng thời gian dài chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.
Vượt lên tất cả, chỉ trích Tuấn Tài hay ai đó không giúp U22 Việt Nam mạnh mẽ hơn. Nên nhớ, chúng ta chỉ có một đội tuyển và phía trước vẫn còn 1 trận đấu, thậm chí thêm 2 trận đấu nữa để hoàn thành tâm nguyện của hàng triệu con người. Vậy thì chẳng hà cớ gì phải làm tổn thương nhau khi ngày hôm nay không phải là ngày hôm qua.
Thuyền trưởng của U22 Việt Nam lý giải về việc không thay Tuấn Tài |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |