Thực ra, Hà Thị Nguyên đã gieo nỗi sợ hãi cho các đối thủ bởi cô chính là nhà vô địch SEA Games các năm 2011, 2015. Và trên sàn đấu, Nguyên không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua Shaleha của Indonesia.
Ở thời khắc, Nguyên giành chiếc HCV ít ai biết rằng, cô gái người Yên Bái đã có hơn 10 năm năm gắn bó với ĐTQG. Hà Thị Nguyên chính là “người Mochican cuối cùng” bởi chị thi đấu cùng thời với Nguyễn Thị Huyền Diệu, Nguyễn Văn Hùng hay Lê Huỳnh Châu, vốn quá nổi tiếng ở môn taekwondo.
Con đường đến với môn võ này của Nguyên cũng đầy sự kỳ lạ. Qua một lời giới thiệu, Nguyên xuống Hà Nội để thử tập luyện với 2 môn bóng chuyền và quyền anh. Nhưng vì cảm thấy không phù hợp với nên chuyển quan sang tập taekwondo. Đến với môn thể thao này muộn, nên chị xác định mình phải khổ luyện để thành tài.
Niềm vui của Hà Thị Nguyên. Ảnh: Minh Tuấn
Và sau 10 năm khoác áo ĐTQG, Hà Thị Nguyên có rất nhiều thành tích đáng nể như HCĐ ASIAD 17, 3 HCV SEA Games cùng rất nhiều huy chương khác.
Sau trận chung kết chiều nay, Hà Thị Nguyên chia sẻ rằng: “Khi vượt qua đối thủ người Philippines, tôi đã cảm thấy chiếc HCV SEA Games thứ 3 trong sự nghiệp đã rất gần bởi VĐV này rất mạnh. Và cuối cùng tôi đã làm được”.
Hà Thị Nguyên cũng nói thêm: “Ở tuổi 27, được thay thế cho các em trẻ thi đấu ở hạng cân này nên tôi cảm thấy khá áp lực. Chiếc HCV này có được là nỗ lực vượt qua chính mình khi trước thềm giải đấu tôi đã bị chấn thương dây chằng và đã có tuổi”. Nữ võ sĩ này còn khẳng định: “Chừng nào còn có thể thì tôi còn đánh đến giọt sức cuối cùng”.