Ban đầu nhiều người không hiểu đấy là tin nhắn gì, vì như tuyển thủ Đỗ Thanh Thịnh của U22 Việt Nam cho biết: “Tự dưng điện thoại réo tin cảnh báo khẩn cấp khiến chúng tôi không khỏi hết hồn vì không biết đấy là vấn đề gì. Sau đọc kỹ mới biết là tin cảnh báo siêu bão cho người dân ở Manila”.
Chiều qua lúc tác nghiệp ở nhà thi đấu môn cử tạ, điện thoại của tôi và nhiều đồng nghiệp tiếp tục réo inh ỏi. Ghé sang anh Fabuar của đài truyền hình Philippines đang ngồi cạnh, tôi hỏi: “Nước bạn thường cảnh báo bão qua tin nhắn điện thoại cho người dân à?”. Anh bạn đồng nghiệp đã cho biết: “Thường xuyên lắm, đặc biệt là những “siêu bão” như Kammuri sắp tới. Nước tôi hay phải hứng chịu những cơn bão lớn, nên thiên tai luôn là nỗi ám ảnh, nhiều nơi đói nghèo và kém phát triển cũng chính vì bão”.
Thổ lộ của Fabuar khiến tôi nhớ đến hơn 1 năm trước, “siêu bão” Mangkhut đã tràn qua đất nước này, khiến một tỉnh miền Bắc Philippines bị tàn phá tan hoang, đến giờ vẫn chưa thể gượng dậy. Vậy nên không ngạc nhiên khi “siêu bão” Kammuri đang trở thành nỗi lo sợ với người dân Philippines, thậm chí các nhà tổ chức SEA Games còn tính đến việc hoãn một số môn thi đấu ngoài trời nếu bão diễn ra.
Trở về khách sạn sau khi môn cử tạ kết thúc vào tối qua, tình cờ tôi gặp Ngọc Dũng - một đồng hương đang làm việc tại Manila và ở cùng tòa nhà Green Residences. Dũng dặn: “Mai có bão to đấy, các anh đi làm cẩn thận nhé. Em ở đây hơn 2 năm, cũng chứng kiến nhiều cơn bão lớn tràn qua Manila. Mỗi lần bão đến, bất giác em lại nhớ quê nhà Quảng Bình mùa này cũng hứng chịu nhiều cơn bão như thế. Chỉ mong mẹ em và mọi người ở nhà bình an”. Lời tâm sự của Dũng khiến tôi cảm thấy mắt mình bỗng cay cay…
Bão ơi, đừng đến nhé!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn