Xuyến “Xeko”, cái tên đã trở thành quen thuộc trong mỗi lần tập trung của ĐT nữ Việt Nam. Và ở vị trí hậu vệ cánh trái dường như Nguyễn Thị Xuyến đang cô đơn vì không tìm thấy đối thủ của mình.
Có lần gặp trên sân Thống Nhất, tôi nói nhỏ vào tai Xuyến: “Nhỏ thó mà cày ác chiến vậy”. Xuyến chỉ cười e ấp, giống như bản tính ít nói của cô. Ấy vậy mà trên sân, Xuyến lại là một con người rất khác. Hay nói như các đồng đội thì đấy là “chiến binh Xeko”. Tức là Xuyến luôn là một trong những người chơi nhiệt nhất và chiến đấu đến cùng.
Trong cuộc đối đầu với tuyển nữ Thái Lan, Xuyến là một trong những vị trí mà Thongsombut, tiền vệ được đánh giá hay nhất của Thái Lan hiện tại, phải “lắc đầu lè lưỡi” vì khả năng đeo bám dẻo dai của mình. Nên nhớ, đó là trận đấu người Thái đã tấn công rất nhiều ở cánh trái khi họ nhận thấy Vũ Thị Nhung đã xuống sức và chơi không thật ổn.
Nguyễn Thị Xuyến là "chiến binh" đích thực của ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Minh Tuấn
Ngay cả khi HLV Mai Đức Chung tung Nguyễn Thị Nguyệt vào sân ở phút 62 để thay cho Nhung, thì Thái Lan vẫn tiếp tục khai khác hành lang biên trái với hy vọng, Xuyến và đồng đội sẽ mắc sai lầm. Thế nhưng, những con tính của người Thái đã đổ vỡ khi trước mặt họ là một “chiến binh Xeko” với nguồn năng lượng vô tận và chiến đấu bền bỉ đến những giây cuối cùng.
Chiều nay, Xeko và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu cuối của SEA Games 29 gặp Malaysia. Xuyến nói rằng: “Cơ hội đã đến thì phải chớp lấy vì có thể đây là SEA Games cuối cùng của tôi”. Đến đây, tôi mới giật mình nhớ Xuyến đã 30 tuổi, cái tuổi không quá trẻ dù cũng chưa quá già khi bước chân vào địa hạt bóng đá nữ.
Tôi không tin Xuyến sẽ dừng lại bởi cô vẫn còn máu mê với nghề. Tôi không tin vì U30 nhưng Xuyến vẫn chạy rất tốt. Và thêm nữa, dường như Xuyến sẽ không cho phép mình dừng lại khi mà mục tiêu giúp bố mẹ bớt nghèo, bớt khổ vẫn chỉ là một… giấc mơ trưa.
Ít ai biết rằng, đôi chân của Xuyến là “cần câu cơm” chính trong một gia đình thuần nông. Thế nên, Xuyến luôn là người chăm chỉ, cần mẫn nhất vì đơn giản, chừng nào còn được ra sân thì chừng ấy cô còn dành dụm được những đồng lương tiết kiệm gửi về quê nhà cho bố mẹ.
Đồng đội Xuyến kể, cứ mỗi lần cô về nhà, mẹ Xuyến lại không muốn con gái ra đi vì thấy phận nữ nhi đá bóng sao khổ và cực nhọc thế. Xuyến chỉ cười và nói rằng: “Mẹ ơi, con cày vài năm nữa rồi nghỉ, đội bóng cần con và con còn chơi được”.