
PV: Anh biết không? Anh đang "giết" chúng tôi đấy…
Alcaraz: Tại sao cơ?
PV: Vì chúng tôi phải gõ phím quá nhiều để viết về anh.
Alcaraz: Chà, tôi nên nói đó là một "vấn đề hạnh phúc", đúng không?
PV: Chắc chắn rồi, nhưng liệu có ngày nào đó anh thấy chán việc giành chiến thắng không?
Alcaraz: Không, tôi không nghĩ vậy. Sự thật là, như tôi đã nói những ngày gần đây, tôi ghét thua cuộc. Tôi ghét cảm giác khi mình không biết làm điều gì đó hoặc chơi kém một trò gì đó, hay thấy một người bạn giỏi hơn mình ở một lĩnh vực nào đó… Tôi luôn cố gắng tiến bộ, cố gắng làm mọi thứ để có thể thắng họ. Tôi nghĩ đó là điều định nghĩa con người mình và tôi áp dụng nó vào mọi giải đấu, hết giải này đến giải khác, luôn cố gắng thể hiện những gì tốt nhất. Tôi thích nhìn thấy cách mình tiến bộ và trưởng thành, và cố gắng tiếp tục con đường đó, nỗ lực tối đa có thể. Đó chính là vẻ đẹp của tham vọng.
PV: Khát khao mãnh liệt đó bắt nguồn từ đâu? Có phải vì nhà có bốn anh em trai không? Đó là do rèn luyện hay đơn giản là bẩm sinh?
Alcaraz: Tôi nghĩ điều này đến từ việc có một người anh trai [Álvaro, hiện là trợ lý cho huấn luyện viên chính của anh]. Tôi luôn muốn thắng anh ấy trong mọi thứ. Tôi nhớ khi chơi với các anh em mình [Ángel và Jaime], dù là bóng đá, bóng bàn, bóng rổ hay trò chơi bàn cờ (board games), bất kể là gì, tôi đều muốn thắng tất cả. Nhưng vì là một đứa em út "đúng nghĩa", tôi chẳng thắng nổi trò nào cả, vì vậy tôi luôn tiếp tục cố gắng và dần hình thành tham vọng đó. Nó đã ở lại với tôi mãi mãi.

PV: Anh đã khao khát thành công tại Úc bằng mọi giá và cũng bày tỏ mong muốn giành Davis Cup vào tháng 11. Liệu mục tiêu kép ở hai đầu lịch thi đấu như vậy có nguy hiểm không? Anh có sợ mình sẽ bị buông lỏng ở khoảng thời gian giữa không?
Alcaraz: Ở khía cạnh đó, đội ngũ của tôi đóng một vai trò nền tảng trong việc giữ cho tôi luôn có động lực và sự tươi mới. Ngoài sân đấu, tôi là người cần sự bình yên, cần được ổn định và cảm thấy thoải mái để sau đó có thể thi đấu tốt. Đừng ép buộc bản thân phải chơi hay, mà điều đó sẽ tự đến khi tôi bình tĩnh và có cuộc sống ổn định bên ngoài. Tôi tận hưởng điều đó vì đó là những gì tôi thích. Tôi tin rằng đó là điều sẽ giúp tôi tiếp tục tiến từng bước nhỏ ở mỗi giải đấu, và hơn nữa, có những giải đấu rất quan trọng sắp tới mà tôi rất thích tham gia. Tất cả những điều đó thúc đẩy tôi tiếp tục nỗ lực hết mình.
PV: Sau khi đánh bại Djokovic, anh có gửi đi một vài thông điệp nhắc về "nhiều người" đã nghi ngờ anh và họ đã "sai lầm". Có phải anh đang muốn "đòi lại món nợ" cũ không?
Alcaraz: Đó không phải là thông điệp dằn mặt, đơn giản đó là sự thật. Tôi không đặt câu hỏi về những gì mọi người nói, cũng không có ý ám chỉ rằng tôi làm điều đó vì họ, hay muốn chứng tỏ bất cứ điều gì… Đơn giản là ngày nay, chúng ta đang ở thời điểm mà mọi người đều có thể đưa ra ý kiến và rất dễ để đọc được chúng, và đôi khi tôi đọc quá nhiều… Nhưng việc nhìn thấy ý kiến của người khác cũng tốt; đôi khi chúng tiêu cực, lúc khác lại tích cực, nhưng cuối cùng đó là những góc nhìn khác nhau. Điều quan trọng là cách bạn quản lý mọi thứ và cách bạn đối diện với giải đấu sau khi đã đọc những điều đó.
-PV: Và anh đã đối diện không tệ chút nào, đúng không?
Alcaraz: Tôi đã đón nhận nó theo hướng tích cực. Tôi tập trung vào cách mình tập luyện, cảm nhận của bản thân, và liệu mình có thực sự đủ khả năng làm nên chuyện tại Australia này không. Vì vậy khi thắng lợi, tôi không thể không nghĩ đến những bình luận nói rằng tôi sẽ không thể làm được, rằng tôi sẽ không chơi tốt, hay đại loại là tôi sẽ sớm bị loại.
PV: Anh đang trả lời rất "ngoại giao". Hãy nói thẳng đi: dù đạt được rất nhiều thành tựu, anh vẫn không ít lần bị chỉ trích nặng nề. Áp lực từ bên ngoài luôn rất lớn. Anh có thấy điều đó bất công không?
Alcaraz: Tôi nghĩ nó hơi… nói sao nhỉ, khó khăn. Suy cho cùng, mọi người có kỳ vọng vào bạn vì họ biết khả năng của bạn và biết bạn có thể vô địch, nên khi bạn không làm được, việc họ chỉ trích là bình thường. Như tôi đã nói, chúng ta đang ở thời đại mà ai cũng có thể nêu ý kiến và bạn có thể đọc được nó, những tin nhắn đó luôn tìm đến các vận động viên. Có những tin nhắn mang tính xây dựng, nhưng cũng có những tin nhắn không hề dễ chịu, tùy vào người viết. Chúng khiến bạn bực bội.
PV: Và anh có suy nghĩ nhiều về chúng không?
Alcaraz: Với cá nhân tôi, đôi khi chúng khiến tôi nghi ngờ bản thân, hoặc để lại những suy nghĩ khá tiêu cực. Sức mạnh của ngôn từ là rất lớn; nếu nói điều gì đó mà không dùng từ ngữ phù hợp, nó có thể thay đổi hoàn toàn câu chuyện. Thật khó để thấu hiểu, nhưng đó là kỳ vọng của mọi người và mình phải tôn trọng điều đó.

PV: Anh là một chàng trai nhạy cảm, dễ bị tác động, nhưng đồng thời dường như anh có khả năng tách mình ra khỏi mọi thứ. Có đúng vậy không?
Alcaraz: Có những lúc mọi thứ ảnh hưởng đến tôi và tôi cố gắng không thể hiện ra ngoài. Đôi khi việc mọi người nghi ngờ khả năng của mình khiến tôi nảy sinh những hoài nghi, đặc biệt là sau những thất bại hoặc trong những thời điểm khó khăn của sự nghiệp. Việc bị mọi người nghi ngờ thực sự rất khó khăn và nó tác động đến nội tâm của bạn. Tuy nhiên, phải biết phân định rạch ròi giữa phần công việc chuyên môn và phần cá nhân.
PV: Nội tâm đó như thế nào?
Alcaraz: Tôi là một người nhạy cảm, dễ bị cảm xúc tác động, cả theo hướng tốt lẫn hướng xấu. Nhưng một khi đã vào sân và thi đấu, bạn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể để đối mặt với tất cả những khó khăn ập đến.
PV: Anh 22 tuổi và đã có 4-5 năm thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao, trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc. Anh có cảm thấy bớt "mơ mộng" hơn không? Anh có còn ngây thơ không? Anh có thích cách vận hành của ngành công nghiệp quần vợt này không?
Alcaraz: Tôi tham gia tour đấu chưa lâu, tương đối ít thôi, và theo thời gian bạn sẽ trưởng thành hơn. Tôi đã trải qua nhiều thứ, cả những khoảnh khắc rất đẹp và những giây phút tồi tệ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Từ đó, bạn bắt đầu hiểu thêm một chút về cách các giải đấu và ngành công nghiệp này vận hành. Bạn dần làm quen với các tình huống. Tôi nghĩ nó cũng giống như mọi thứ khác thôi: Khi còn nhỏ bạn nghĩ nó sẽ theo một cách này, nhưng khi dấn thân vào và hiểu cách thức hoạt động, bạn nhận ra nó hoàn toàn khác với những gì bạn tưởng tượng. Đó là một phần của cuộc sống, và bạn nhận ra rằng mọi thứ không hề giống như những gì bạn đã lý tưởng hóa.
PV: Này, làm thế nào mà anh có thể khiêu vũ, cười đùa và trêu chọc nhiều như vậy trước một trận chung kết quan trọng với quá nhiều thứ để mất như chủ nhật vừa rồi? Xin hãy chia sẻ bí quyết.
Alcaraz: Lúc đó tôi chưa thấy lo lắng lắm. Lẽ tự nhiên là bạn luôn muốn mình ổn và cảm thấy tốt, và tôi đón nhận nó một cách rất tự nhiên, tôi cố gắng giữ mọi thứ như vậy.
PV: Anh làm chủ sân khấu rất tốt so với độ tuổi của mình.
Alcaraz: Tôi đang cố gắng đây… [cười]. Như tôi đã nói, tôi vẫn còn rất trẻ và còn cả chặng đường dài phía trước, nhiều trải nghiệm để sống và học hỏi, dù tôi đã kinh qua không ít. Tôi không coi mình là một người hoàn toàn chín chắn, nhưng tôi đã trưởng thành nhờ những trải nghiệm khó khăn mà mình từng phải đối mặt theo cách tồi tệ nhất. Chính những điều đó đã giúp tôi lớn lên và có thể đối mặt với những khoảnh khắc hiện tại bằng một "bộ giáp". Chìa khóa là đừng quá quan trọng hóa vấn đề, đặc biệt là khi chỉ còn 4-5 tiếng trước trận đấu, hãy cứ để nó nhẹ nhàng nhất có thể. Quan trọng là tận hưởng khoảnh khắc và là chính mình.
PV: Ngược lại, anh đã rất căng thẳng trong trận bán kết với Zverev, dẫn đến việc bị chuột rút. Đôi khi chúng tôi cứ mặc định rằng anh kiểm soát được mọi thứ. Phải chăng chúng tôi đã nhầm?
Alcaraz: Đó là điều mà chúng tôi đã tập luyện: Cố gắng không để lộ sơ hở cho bất kỳ ai thấy rằng mình đang căng thẳng hay đang đau đớn. Bạn phải làm quen với thời điểm đó, cảm thấy thoải mái với nó, khao khát nó đến để đối mặt một cách tốt nhất và không để nó làm ảnh hưởng đến mình. Tôi tin rằng đó chính là sự khác biệt lớn giữa những tay vợt giỏi và những tay vợt xuất sắc nhất: Họ luôn khao khát những thời điểm khó khăn tìm đến. Tất nhiên, trong mỗi trận đấu, dù là vòng đầu tiên hay trận chung kết, áp lực và căng thẳng là điều luôn hiện hữu.






















-ngay-3-2-2026.jpg)


