
PIF nắm đằng chuôi
Ở Saudi Arabia, các CLB lớn không hoạt động như mô hình cổ phần độc lập như các CLB thông thường của châu Âu. Từ năm 2023, Quỹ đầu tư công của Hoàng gia Saudi Arabia (PIF) đã mua 75% cổ phần của 4 CLB lớn gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli, trong kế hoạch tái cơ cấu theo tầm nhìn 2030 nhằm nâng cao giá trị hệ thống bóng đá nước này.
Việc sở hữu ấy cho phép PIF quyết định ngân sách chuyển nhượng, mức lương cũng như chiến lược mua sắm cho các CLB, thay vì để ban lãnh đạo CLB tự do hoạt động như ở các giải châu Âu.
Nhờ sự hậu thuẫn của PIF, Saudi Pro League từng trải qua giai đoạn chi tiêu mạnh tay ngay sau khi Ronaldo cập bến Al Nassr năm 2023, với hàng loạt siêu sao như Neymar, Karim Benzema hay N'Golo Kante... được mang về, đặc biệt là từ Al Hilal, Al Ittihad và các đội được PIF kiểm soát.

Tuy nhiên, nguồn lực này được phân bổ không đều giữa các CLB tùy theo chiến lược cũng như quyết định của PIF, và đây là điểm mấu chốt dẫn đến bất mãn như hiện nay.
Nếu như Al Hilal tiếp tục thực hiện các thương vụ cực lớn, thì Al Nassr chỉ ký được vài bản hợp đồng trẻ hoặc không đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, dẫn đến chuyện Ronaldo bị cho là phản ứng vì thiếu đầu tư đúng tầm.
Theo các thông tin gần đây, Al Nassr từng đạt thỏa thuận chiêu mộ "một thủ môn hàng đầu châu Âu", nhưng không thể hoàn tất thương vụ vì quyền giải ngân của CEO phía CLB bị đóng băng, và PIF không phê duyệt giải ngân cuối cùng.
Điều này cho thấy dù CLB có đàm phán được với cầu thủ, quyết định cuối cùng về chuyển tiền mua sắm vẫn nằm ở PIF, trái ngược với mô hình khối tư nhân ở châu Âu, nơi hội đồng quản trị của CLB hay CEO có thể tự quyết các khoản chi trong ngân sách đã được phân bổ.
Tại sao PIF lại nắm quyền?
PIF không chỉ đầu tư vào bóng đá để thắng trận, mà là một phần của chiến lược kinh tế và hình ảnh quốc gia (kêu gọi đầu tư nước ngoài, đa dạng hóa nền kinh tế, nâng tầm ảnh hưởng quốc tế).
Trong các mô tả chính thức, việc PIF nắm cổ phần các CLB lớn là một phần của kế hoạch tư nhân hóa, chuyên nghiệp hóa, và tạo ra "hệ sinh thái thể thao" theo chuẩn toàn cầu. Mục tiêu cuối cùng được công bố bao gồm bán lại cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân sau khi các CLB đã được tái cơ cấu.
Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao hệ thống này gây căng thẳng như vụ Ronaldo?
Nguyên nhân đầu tiên nằm ở quyền lực được tập trung hóa. PIF nắm quyền phê duyệt mọi thương vụ lớn, từ đó dẫn đến làm mất quyền tự chủ của các những người điều hành CLB.
Thứ hai là việc phân bổ ngân sách khác biệt giữa các CLB. Một số đội như Al Hilal được ưu tiên đầu tư "bom tấn", trong khi Al Nassr bị giới hạn, dẫn tới sự bất mãn từ các ngôi sao tầm cỡ như Ronaldo.
Cuối cùng là mô hình không giống bóng đá châu Âu. Ở các giải lớn, CLB thương mại hóa quyền quyết định chuyên môn và mua sắm trên cơ sở ngân sách riêng. Ở Saudi Arabia, PIF đứng trên cả chủ tịch CLB, điều này tích hợp kinh tế nhà nước vào quản trị thể thao một cách sâu rộng.

Kết luận
Cơ chế chuyển nhượng của Saudi Pro League hiện tại không hoàn toàn theo mô hình thị trường tự do như ở châu Âu. Thay vào đó, các CLB lớn hoạt động dưới sự kiểm soát tài chính trực tiếp của PIF, từ việc duyệt chi, định hướng chiến lược mua sắm, đến việc phân bổ nguồn lực so với đối thủ.
Chính cơ chế đó đã hình thành nên bối cảnh mà Cristiano Ronaldo gần như đình công vì bất mãn chiến lược chuyển nhượng của Al Nassr, phản ánh sự xung đột giữa tham vọng cá nhân/đội bóng với chính sách đầu tư tập trung của PIF.






















