
Ngày 26/4/2026, trên đại lộ The Mall trước Cung điện Buckingham ở London, Sabastian Sawe cán đích với thời gian 1 giờ 59 phút 30 giây, trở thành người đầu tiên trong lịch sử hoàn thành một cuộc marathon chính thức dài 42,195 km dưới hai giờ.
Nhưng với nhiều người ở quê hương Kenya, hình ảnh đáng nhớ nhất về Sawe không phải khoảnh khắc phá kỷ lục thế giới. Đó là cảnh anh lặng lẽ bước vào Nhà thờ Holy Family ở Lower Moiben chỉ vài giờ trước khi lên đường sang London. Ngồi ở hàng ghế phía sau, dự thánh lễ như thường lệ, rồi cuối buổi nhờ linh mục và giáo dân cầu nguyện đặc biệt cho mình.
"Anh ấy chưa từng bỏ lễ ngày Chủ nhật", các giáo dân tại giáo xứ St. Josephine Bakhita thuộc giáo phận Eldoret cho biết.
Tuổi thơ nghèo khó và người bà có tên Koko
Sawe sinh ra cách đây 31 năm tại làng Cheukta, vùng cao nguyên Uasin Gishu của Kenya. Anh lớn lên trong căn nhà đất không có điện, trong gia đình sống dựa vào nghề trồng ngô. Nước sinh hoạt được hứng từ nước mưa, còn cuộc sống xoay quanh việc mưu sinh từng ngày.
Trong những năm tháng đó, người có ảnh hưởng lớn nhất tới Sawe là bà ngoại Esther, người anh gọi thân mật là "Koko".
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Runner's World, Sawe kể chính bà là người truyền cho anh đức tin Công giáo.
"Đó là quãng thời gian khó khăn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thực sự bị đói", anh nhớ lại.
Khi nhắc đến bà ngoại, giọng Sawe nghẹn lại: "Bà lấp đầy mọi khoảng trống bằng đức tin của mình. Bà nuôi dưỡng tôi như con ruột. Bà luôn ở bên cạnh tôi và thường nói: 'Hãy cầu nguyện, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Mỗi Chủ nhật, bà Koko đều đưa cháu trai tới nhà thờ trong làng. Bà dạy anh cầu nguyện và tin rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống thường ngày.
Trong khi đó, Sawe lớn lên cùng niềm đam mê chạy bộ. Mẹ anh nhớ lại: "Nó là đứa trẻ lúc nào cũng chạy".

Không từ bỏ giữa nghịch cảnh
Những người quen biết Sawe từ nhỏ vẫn kể về một cậu bé nhút nhát, ít nói.
Ông Julius Kemei, hiệu trưởng ngôi trường nơi Sawe theo học và là người đầu tiên nhận ra tài năng của anh, cho biết cậu học trò năm nào thậm chí từng trốn trong khu bếp của trường để tránh tham gia các cuộc đua.
Chính Kemei là người thuyết phục Sawe rằng chạy bộ có thể trở thành sự nghiệp, bởi tài năng cần được phát huy đúng cách.
Sau đó, Sawe chuyển đến Iten, trung tâm huấn luyện chạy bộ nổi tiếng thế giới của Kenya. Nhưng con đường đến đỉnh cao không hề bằng phẳng.
Năm 2020, anh bị đứt gân. Cùng lúc, đại dịch Covid-19 khiến hàng loạt giải đấu bị hủy bỏ. Nhiều người thân khuyên anh từ bỏ thể thao để tìm công việc ổn định hơn.
Chỉ có bà Koko vẫn động viên anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ.
Đó cũng là giai đoạn Sawe kết hôn với Lydia và chào đón con trai đầu lòng Tyrese. Gia đình nhỏ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng giúp anh vượt qua những năm tháng khó khăn.
Sawe hiếm khi nói về vợ trước truyền thông. Tuy nhiên, hình ảnh Lydia ôm chầm lấy anh trong lễ mừng công tại quê nhà sau chiến thắng ở London được xem là minh chứng rõ ràng nhất cho vai trò của cô trong hành trình ấy.
Nhà vô địch sống giản dị
Ngay cả sau khi lập kỷ lục lịch sử, Sawe vẫn giữ lối sống khiêm nhường.
HLV người Italy Claudio Berardelli, người đưa anh lên đỉnh cao marathon thế giới, nhận xét:
"Có điều gì đó ở cậu ấy mà tôi không thể giải thích hết. Có thể là yếu tố tinh thần. Cậu ấy sở hữu chiều sâu tâm hồn và sự khiêm tốn đặc biệt".

Linh mục Pius Tawei, quản xứ nơi Sawe thường dự lễ, cho biết vận động viên này thường xuyên hỗ trợ giáo xứ bằng những khoản đóng góp thiết thực, từ tiền mặt, lễ vật cho tới việc tặng cả đàn cừu.
Anh cũng là một trong những người hỗ trợ dự án xây dựng nhà thờ mới lớn hơn cho cộng đồng địa phương.
"Có lúc cậu ấy nói sẵn sàng tài trợ toàn bộ công trình vì Chúa đã ban cho mình quá nhiều", linh mục Tawei kể.
Đức tin phía sau thành công
Trong thế giới thể thao hiện đại, nơi đức tin đôi khi chỉ xuất hiện như một nghi thức hay khẩu hiệu truyền cảm hứng, câu chuyện của Sawe mang màu sắc khác biệt.
Anh không thường xuyên nói về tôn giáo trước công chúng. Thay vào đó, đức tin được thể hiện qua những điều giản dị: tham dự thánh lễ mỗi tuần, chăm lo cho gia đình, gắn bó với quê hương và giúp đỡ cộng đồng.

Với Sawe, lời dạy của bà ngoại Koko vẫn là kim chỉ nam cho cuộc sống.
"Hãy cầu nguyện, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Cho đến lúc này, lời khuyên ấy dường như vẫn luôn đúng.

























