“Ai cũng muốn làm Eto’o”
Mang quốc tịch Cameroon, dĩ nhiên môn thể thao đầu tiên Futeu biết đến là bóng đá. Nhưng để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp giữa quốc gia này không phải là chuyện dễ vì cậu bé nào cũng muốn được giống như thần tượng Samuel Eto’o. Muốn con mình được đào tạo thành cầu thủ, các gia đình tại Cameroon bỏ ra không ít tiền vào các học viện bóng đá. Không ít người thành công, và cũng chẳng ít kẻ thất bại. Futeu, đáng tiếc thay, lại nằm ở nửa còn lại của câu chuyện.
“Tôi chơi bóng đá từ khi còn nhỏ, nhưng càng chơi, tôi càng nhận ra mình không thuộc về thế giới của môn thể thao này”, Futeu bộc bạch trên El Pais. “Tôi thua kém nhiều so với bạn bè, tới mức bố tức giận lôi tôi về nhà, nói sẽ không cho tiền đi học đá bóng nữa. Trong lúc tôi chán nản và tuyệt vọng vì không được theo đuổi bóng đá, một người bạn đã rủ tôi ra sân bóng bầu dục chơi thử. Và cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi kể từ ngày đó”.
Vô duyên với bóng đá, nhưng lại nhanh chóng bén duyên với bóng bầu dục. Anh có đủ các tố chất để trở thành VĐV cừ khôi ở môn thể thao này: Lỳ lợm, không sợ hãi, sẵn sàng lao vào đấu tay đôi với những đối thủ to con hơn. Không lâu sau, Futeu được gọi lên thi đấu cho CLB của địa phương và sớm có tên trong thành phần đội U20 Cameroon. Đáng tiếc là ở quốc gia mà bóng đá thống trị ở mọi nơi, Futeu không có nhiều cơ hội thi đấu. Lúc này, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện ra đi.
Chuyến đi qua nửa châu Phi
7 năm trước, Futeu được một người bạn khuyên hãy thử đến Morocco chơi bóng bầu dục. Nhưng vượt hơn 3.000km để đến Bắc Phi là chuyện không hề đơn giản với Futeu. Anh không có tiền, và càng không được gia đình cho phép làm một chuyện mạo hiểm như vậy. Bố Futeu vốn cực kỳ nghiêm khắc nên anh phải trốn nhà ra đi bằng cách nói dối mình tham dự giải vô địch quốc gia.
“Lúc đó tôi để dành được một ít tiền nhờ công việc chở cát thuê và xách đồ trong siêu thị cho các bà nội trợ. Tôi nghĩ đơn giản lắm, mua xe đạp làm phương tiện rồi lên đường”, Futeu hồi tưởng. “Ban đầu tôi nghĩ quãng đường cũng ngắn chứ không ngờ từ Cameroon tới Morocco lại xa xôi hiểm trở đến thế”. Từ Cameroon, Futeu bắt xe bus đến vùng biên giới giáp Nigeria, rồi gọi vô số cuộc taxi để tiến vào quốc gia này. Chẳng bao lâu, Futeu đã hết sạch tiền tích cóp được.
Không tiền, không liên lạc, không người thân ở Nigeria, Futeu phải mượn điện thoại để gọi về cho gia đình. Bố Futeu giận dữ khi biết sự thật, bèn ra tối hậu thư: Về nhà ngay lập tức. Sợ hãi vì biết điều gì sẽ xảy đến với mình và ước mơ của mình nếu trở lại, Futeu chọn cách tiếp tục đến Morocco. Từ Nigeria, anh tiếp tục đi sang Niger, rồi Algeria. Những lúc không có tiền, anh phải tự mình đi bộ qua sa mạc.
May mắn cho Futeu, tại Algeria anh kiếm được công việc ngắn ngày. Một người chủ trang trại trồng cam ở địa phương thuê anh hái quả trong một tuần, nhờ đó dành dụm được thêm chút ít để tới Morocco. Nhưng tới quốc gia Bắc Phi này, Futeu mới giật mình nhận ra anh bị... lừa. Ở Morocco chẳng có giải bóng bầu dục nào cả, cậu bạn kia chỉ muốn rủ anh vượt biên đến Tây Ban Nha.
Hai người dẫn nhau đến đỉnh núi Gurugu ở cực Bắc Morocco, sống như một người tiền sử suốt gần 1 năm. Họ dựng lều bằng cách chặt cây. Không có dao, cả hai cưa cây gỗ bằng đá và những mảnh nhựa cứng. Đêm nào Futeu và người bạn cũng nhìn về hướng Bắc, nơi có ánh điện soi sáng từ Tây Ban Nha, để tìm cách vượt biên khỏi Morocco. Mất năm lần bảy lượt, Futeu mới tìm đường đến Tây Ban Nha thành công.
Tại Tây Ban Nha, Futeu nhanh chóng tìm được một CLB bóng bầu dục phù hợp với mình. Chưa đầy 5 năm kể từ ngày đến sống ở Nam Âu, anh hội đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha. Giấc mơ điên rồ của Futeu đã trở thành sự thực, dù có lúc anh tưởng suýt mất mạng để giành được nó.
May mắn ở trời Âu Vượt biên thành công nhờ... chung kết Champions League |
XEM THÊM
Rafael Nadal trả lời phỏng vấn El Mundo: 'Thiem không thuộc thế hệ kế cận'
Chứng bệnh quái ác của Tyson Fury
Nhà vô địch thể hình Trung Quốc qua đời vì nhiễm virus Corona
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn