Cũng buổi sáng đặt chân đến phố Núi, những quán cà phê người xe tấp nập ra vào. Ở những quán phở “2 tô”, nhân viên chạy bàn hết công suất mới đáp ứng được yêu cầu của thực khách…
Từ lâu lắm rồi, phố Núi mới lại giống một cô gái lộng lẫy và đáng yêu đến thế. Tôi đã cố tìm ra những nguyên do để biện giải tại sao lại thế. Cuối cùng, lời giải có lý nhất chính là bóng đá. Thực ra, tôi không có con số thống kê mà chỉ quan sát bằng mắt và nghe bằng tai. Dù vậy, tôi cảm nhận được, Pleiku như khoác lên tấm áo mới mỗi khi HAGL thi đấu trên sân nhà. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của bác tài xế taxi, cô hàng bánh mì, những ông chủ khách sạn bởi những ngày này họ có một khoản thu nhập đáng kể.
Nói cách khác, bóng đá đã trở thành “gói kích cầu” khi mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch đều phải chịu hệ lụy vô cùng lớn từ đại dịch Covid-19. Trên thế giới, bóng đá được xem là ngành công nghiệp không khói. Ở xứ ta, bóng đá vẫn chưa “đẻ” ra nhiều tiền cho các đội bóng, thậm chí nhiều CLB vẫn sống nhờ “bầu sữa” của các ông bầu, các ông chủ doanh nghiệp… Tuy nhiên, bóng đá bây giờ không còn đơn thuần là món ăn tinh thần, mà nó kéo theo sự phát triển của nhiều dịch vụ khác.
Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC cũng chỉ là trận đấu bóng đá, nhưng bây giờ nó đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc chiến giữa 22 người đàn ông trên sân. Trận “Siêu kinh điển” trên sân Pleiku được tạo ra một phần nhờ sự “thêu dệt” của giới truyền thông. Thật tuyệt vời điều đó lại mang đến nhiều nụ cười và hạnh phúc cho rất nhiều người. Bóng đá chỉ cần có vậy và chúng ta cũng chỉ cần có vậy.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn