Bi kịch của ông Chu Đình Nghiêm cũng là điều mà người thầy, người đàn anh Phan Thanh Hùng đã phải nếm trải. Ở đó, những vinh quang trong quá khứ, thứ tình cảm mặn nồng không thể là tấm thẻ kim bài cho các nhà cầm quân. Ở đó, thành công vốn trở thành đương nhiên đến mức nhàm chán nhưng khi chưa có được nó, bạn bị coi là thất bại. Với Hà Nội, về nhì cũng là thất bại. Với Hà Nội, vô địch không phải điều quá to tát bởi họ có những thứ mà bất cứ đội bóng nào cũng phải thèm khát.
Khi Hà Nội FC sa thải HLV Phan Thanh Hùng, người ta nhanh chóng có được HLV Chu Đình Nghiêm vốn chỉ cần duy trì được cách vận hành cũ là thành công. Những chiến công liên tiếp khiến Hà Nội được ví là một tập thể hoàn hảo. Niềm kiêu hãnh về bản thân, về quá khứ khiến đội bóng này không quen với thất bại. Họ chấp nhận khởi đầu chậm nhưng phải về đích nhanh nhất. Thế nên, ngay cả khi phải gồng mình với cuộc khủng hoảng về nhân sự thì Hà Nội FC vẫn cần có một người chịu trách nhiệm về thành tích chưa được như mong muốn.
Không ai khác, HLV Chu Đình Nghiêm bằng tự trọng của mình đã nhận trách nhiệm. Ông dừng lại như là cách giải tỏa áp lực cho bản thân và tạo cơ hội cho sự đổi mới mà lãnh đạo đội bóng đang cần. Nhưng, nói một cách thẳng thắn là ai làm Hà Nội FC lúc này cũng quá khó. Họ phải bước ra khỏi cái bóng quá lớn của những người đi trước. Họ phải kiểm soát một đội bóng có quá nhiều ngôi sao. Và quan trọng hơn, họ phải tạo ra được sự mới mẻ về chuyên môn và thành tích ở một đội bóng mà ngay cả cầu thủ dự bị cũng tin là mình đang hoàn hảo.
Với HLV Chu Đình Nghiêm, có thể thích, có thể không thích nhưng không thể coi thường. Một triều đại đầy lấp lánh đã khép lại theo một kịch bản không mong muốn. Chỉ hy vọng rằng, cuộc cách mạng mà Hà Nội FC đau đớn thực hiện sẽ có được kết quả như mong muốn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn