Hà Nội đang có mọi thứ để trở thành một đội bóng huyền thoại. Họ có một lực lượng như mơ. Một dàn cầu thủ mà ở đó, đến dự bị cũng là hàng hiệu. Những tài năng trẻ hoặc phải thật đặc biệt, hoặc phải tìm kiếm cơ hội ở mảnh đất khác nếu không muốn rơi vào lãng quên bởi đội bóng này có quá nhiều hảo thủ. Hà Nội cũng là đội bóng được đầu tư lớn nhất. Những cầu thủ tốt nhất được đưa về Hà Nội. Đội bóng này có quỹ thưởng mà đến các đại gia ở V.League cũng phải phát thèm. Bóng đá có thể hoãn, các CLB có thể gặp khó khăn về dòng tiền thì tiền của Hà Nội chưa bao giờ chậm. Mà cũng biết, sức mạnh của đồng tiền, của sự đúng hạn về tài chính nó lớn đến nhường nào.
Thiên thời-địa lợi-nhân hòa đều thuộc về Hà Nội. Họ cũng là người biết nhấn nhá, tăng tốc khi cần thiết và chứng tỏ bản lĩnh của mình trong những lần về đích ngoạn mục. Nhưng có cảm giác, Hà Nội cũng mong manh, thiếu sự ổn định cần thiết của một huyền thoại. Họ luôn xuất phát chậm để rồi cuống cuồng về đích. Có lúc thành công, có thời điểm phải trả giá đắt, đơn cử là thất bại trước Viettel mùa giải trước.
Lại nói, Hà Nội giờ thiếu gì để trở thành một đội bóng vĩ đại? Có thể không nhiều nhưng cái giới hạn mong manh đang tồn tại đôi khi lại thách thức tham vọng lịch của đội bóng này. Đơn giản như việc, khi có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương và chấn thương không đáng có thì người ta phải đặt câu hỏi: Các ngôi sao tiền tỷ đang được quản lý và chăm sóc như thế nào? Nhìn rộng ra, đó là hệ thống quản trị của đội bóng đang cần được nâng cấp. Đây cũng không phải là vấn đề mới khi mà bầu Hiển từng tuyên bố, chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản lý là ưu tiên sống còn. Ông cũng tính đến việc mời các chuyên gia ngoại tham gia quản trị đội bóng. Tất nhiên, đề thay đổi một hệ thống, một tư duy quản lý cần phải có thời gian, sự quyết tâm và cả đầu tư nữa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn