Kiatisak quyết định lần thứ 3 trở lại HAGL tại V.League. Ông đón nhận thông tin ấy như thế nào, thưa HLV Mai Đức Chung?
Mỗi một mùa giải, các CLB sử dụng nhiều HLV. Nội có, ngoại có. HLV ngoại từ châu Á, châu Âu đến đa dạng. Điều đó làm cho bóng đá Việt Nam có sự ganh đua nhau. Nói thật, mỗi đội đều có sự tự ái. HAGL cũng vậy thôi. Tôi nghĩ điều ấy làm cho bóng đá Việt Nam phát triển.
10 năm trước khi Kiatisak ở Việt Nam, ông vẫn còn dẫn dắt B.Bình Dương. Kỷ niệm của ông và Kiatisak như thế nào?
Tôi biết Kiatisak từ lâu hơn thế cơ. Khi tôi còn thời là trợ lý cho HLV Alfred Riedl ở đội tuyển Việt Nam, Kiatisak vẫn còn đá cho đội tuyển Thái Lan. Tôi biết Kiatisak chắc chắn là hơn cậu ấy hiểu về tôi. Vậy nên có một kỷ niệm mà tôi đối đầu với Kiatisak hồi AFC Cup 2009. Lúc đấy, tôi dẫn dắt B.Bình Dương gặp Chonburi của Kiatisak ở cả 2 lượt đi và về. Kiatisak từng thi đấu ở Việt Nam cho HAGL nên biết B.Bình Dương rất tốt. Nhưng ít nhiều, cậu ấy vẫn kiêu ngạo chứ chẳng phải khiêm tốn gì đâu. Cậu ấy đang huấn luyện trực tiếp Chonburi. Đội lúc ấy rất mạnh và đang là nòng cốt đội tuyển Thái Lan.
Chúng tôi thi đấu với nỗ lực rất tốt và hoà Chonburi 2-2 trên sân của đối thủ. Kiatisak không nghĩ rằng lại có kết quả như vậy. Nhưng cậu ấy vẫn tin rằng Chonburi sẽ thắng lại tại Gò Đậu. Vậy nhưng, chúng tôi đã thắng 2-0. Kiatisak lúc đấy chết lặng. Tôi là người đầu tiên giúp một CLB Việt Nam thắng được một CLB của Thái Lan. Sau đấy, Kiatisak xuống bắt tay tôi và thừa nhận rằng B.Bình Dương thắng xứng đáng.
Trước đấy, Kiatisak cũng về HAGL đá từ năm 2002 đến 2006 rồi. Bầu Đức là người đầu tiên mua cầu thủ nước ngoài ở V.League. Điều ấy làm cho bóng đá nước ra rộn ràng hơn và tư thế lớn hơn. HAGL cũng nhờ 3-4 cầu thủ Thái Lan, trong đó có Kiatisak mà vô địch 2 năm liên tiếp.
Lee Nguyễn từng mâu thuẫn với Kiatisak ở HAGL. Sau đó, anh chuyển đến B.Bình Dương mà ông dẫn dắt. Có người nói Lee Nguyễn vì mắc bệnh ngôi sao mà thất bại trước Kiatisak, với ông, cậu ấy có phải người như vậy?
Mỗi một HLV có suy nghĩ và cách dùng người khác nhau. Mỗi đội bóng cũng có những lối đá khác nhau. Có thể anh này phù hợp ở đội này nhưng sang đội khác thì không. Rimario chơi không hay ở HAGL nhưng về Hà Nội FC là người phù hợp. Còn nói về Lee Nguyễn, cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi. Tôi nhìn thấy Lee Nguyễn có nhãn quan chiến thuật, tư duy chơi bóng nhanh nhẹn. Kỹ thuật chơi bóng rất tốt. Nhưng lúc ấy, có thể rằng cầu thủ ngoại về Việt Nam gặp trở ngại trong sự ganh đua. Nhiều cầu thủ nội còn thẳng thừng nói với cầu thủ ngoại thế này: “Mày nhận nhiều tiền lương thì mày đá nhiều lên. Còn tao nhận ít tiền thì tao chỉ đá thế thôi”. Tư tương bây giờ của nhiều cầu thủ Việt Nam khi ấy như vậy. Bây giờ thì đỡ rồi.
Huỳnh Kesley, Lee Nguyễn đều thất bại dưới tay Kiatisak. Vậy Công Phượng thì sao, liệu cậu ấy có chung số phận?
Tôi không nghĩ với Công Phượng, Kiatisak thất bại như khi còn dẫn dắt Lee Nguyễn. Công Phượng sinh ra ở Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam hẳn nhiên biết nghe lời hơn, biết chịu sửa đổi hơn. Thêm vào đó, Công Phượng đã được rèn luyện ở HAGL từ rất lâu rồi. Cậu ấy sẽ chịu nghe lời Kiatisak thôi.
Sẽ là một Kiatisak mới mẻ hay vẫn không thành công với HAGL, thưa ông?
Thời Kiatisak dẫn dắt thì HAGL là tập hợp các cầu thủ giống như nhiều đội bóng khác. Nhưng 10 năm sau, HAGL đang sở hữu lực lượng cầu thủ do chính họ đào tạo nên như Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng. Nhưng tôi nghĩ, Kiatisak cũng cần phải biết sử dụng cầu thủ ngoại trong lực lượng của HAGL nữa.
Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi!